"Lâu rồi không gặp cậu, Hàn Tuyết." Ngỗi Tân thu lại cảm xúc, bước vào phòng bệnh.
Khi Vu Hàn Tuyết vừa cất tiếng nói, Ngỗi Tân phát hiện giọng cô ấy rất khàn, dường như vẫn chưa thể chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy, chỉ có thể nửa dựa lưng vào đó.
Càng đến gần, Ngỗi Tân càng ngửi thấy mùi thuốc và mùi máu tanh nồng nặc hơn. Vu Hàn Tuyết vẫn đang truyền dịch, nước trong chai đã chuyền được một nửa, mỗi ngày cô ấy phải truyền mấy chai, trên cánh tay lộ ra ngoài có cắm một cây kim.
"Tớ cũng lâu rồi không gặp cậu, Tân Tân. Mấy hôm trước dì có nói với tớ là cậu sẽ đến thăm, nên tớ đã chờ suốt đấy." Vu Hàn Tuyết nhìn Ngỗi Tân, thấy vẻ mặt cô im lặng, lại nhẹ giọng nói: "Cậu đừng khóc nhé, tớ không sao đâu, đang hồi phục rồi."
Ngỗi Tân lắc đầu.
"Cũng phải, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng thấy cậu khóc bao giờ, cậu luôn kiên cường hơn tớ nhiều." Vu Hàn Tuyết cười cười, "Cậu sao rồi? Tớ nhớ cậu thi vào đại học ở đây nhỉ?"
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bọn họ học trường khác nhau, số lần liên lạc cũng ít hơn. Kỳ nghỉ hè, Ngỗi Tân thường bận đi làm thêm, rất ít khi ra ngoài chơi với bạn bè. Tuy không thường xuyên tụ tập với Vu Hàn Tuyết,\ nhưng mối quan hệ của hai người không vì thế mà xa cách.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play