Thấy hành động của Thiên Hồi, quả ớt gấp rút kéo tay áo cậu.
Định làm gì vậy, đi kết bạn với đám người đó sao?
Chưa nói đến đặc điểm bề ngoài của Thiên Hồi, có thể bị nhận nhầm là zombie và bị giết chết ngay lập tức, vạn nhất mấy người kia nhận ra nó thì chắc chắn sẽ bắt nó mang đến căn cứ Thiên Không.
Quả ớt vô cớ tức giận, biết thế nó nên lén lút bỏ đi từ sớm, cho dù khó di chuyển thì tìm một chỗ trốn cũng được.
Thiên Hồi tưởng nó lo lắng cho mình nên khẽ an ủi: "Mình sẽ không đến quá gần đâu... chỉ nhìn một chút thôi."
Thì ra không phải đi tự sát... quả ớt thở phào nhẹ nhõm, chủ động chui vào túi áo Thiên Hồi và thò một đoạn đỉnh đầu ra.
Bắp cải đang ngồi trên vai Thiên Hồi thấy thế cũng vội vàng nhảy xuống cùng trốn.
Thiên Hồi vuốt ve dây leo đang yên lặng trên cổ tay rồi lặng lẽ đi theo mấy người phía trước.
Những tòa nhà sụp đổ và đống đổ nát khắp nơi, có rất nhiều chỗ có thể ẩn nấp, mấy người kia đi không nhanh, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra xung quanh nhưng không phát hiện ra Thiên Hồi.
Gã lùn đi đầu, nhíu mày nhẹ: "Sao lúc nào cũng có năng lượng thấp ở gần đây, khu vực này có nhiều thực vật đột biến như vậy sao?"
Thiết bị có thể phát hiện dao động năng lượng của zombie và thực vật đột biến, năng lượng càng cao thì cấp độ càng cao.
Còn zombie năng lượng thấp thì trí lực kém, không thể yên lặng như vậy nên chỉ có thể là thực vật đột biến.
Khu vực này từng là vùng bỏ hoang đã được quét dọn, tài nguyên rất nghèo nàn, trừ bọn họ và đội của Lương Giới ra thì người bình thường và dị năng giả khác sẽ không đến đây.
"Có gì phải sợ mấy con thực vật cấp thấp chứ," đồng bọn không để tâm, "Đừng quan tâm nữa, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất."
Gần đây có rừng nên thực vật nhiều một chút cũng có vẻ bình thường.
Tuy nhiên thời gian trước, có một căn cứ nhỏ ven đường bị thất thủ, nghe nói không ít zombie mới sinh ra đã lang thang đến bên này nhưng bây giờ lại không thấy mấy con, không biết có phải đã tiến hóa thành cấp cao, dẫn đàn zombie di chuyển đến nơi khác không.
Nhưng dù thế nào họ cũng không cần phải lo lắng về năng lượng thấp gần đây.
Một đồng bọn khác thúc giục: "Trước khi trời tối, lại đi tìm vùng ngoại ô đi."
Thiên Hồi đi theo phía sau giữ khoảng cách nên không nghe rõ họ đang nói gì.
Mấy người kia dường như rất quen thuộc với môi trường, hoặc có bản đồ, sau khi rời khỏi rìa rừng thì vòng qua đống đổ nát đi qua hai con phố.
Đi tiếp về phía trước, mặt đường dần dần gập ghềnh, Thiên Hồi phải rất cẩn thận để tránh giẫm phải thứ gì đó phát ra tiếng động.
Như vậy tốc độ đi theo của cậu đã chậm đi.
Thấy khoảng cách bị kéo dài ra, Thiên Hồi nảy sinh ý định từ bỏ.
Chi bằng cậu tranh thủ thời gian, sớm tìm một chỗ qua đêm...
Lúc này, từ xa vang lên hai tiếng "bùm bùm", Thiên Hồi sợ hãi lập tức trốn đi.
Đợi cậu phản ứng lại mới phát hiện ra là mấy người phía trước gặp phải vài con zombie.
Họ có vẻ rất giỏi, không biết dùng phương pháp gì mà nhẹ nhàng hạ gục mấy con zombie.
Thiên Hồi nhìn thấy có chút sợ hãi, may mắn là mình không hành động thiếu suy nghĩ.
Tuy cậu biết bản thân khác với những con zombie khác nhưng cậu cũng không phải con người.
Những con zombie kia có mắt đỏ, tóc thoái hóa thành màu trắng, không khác cậu là mấy.
Ý định từ bỏ càng mạnh hơn, Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn sắc trời nhưng vẫn đi theo.
Cậu vẫn chưa nghe rõ mấy người kia nói chuyện, khoảng cách quá xa nên diện mạo cũng không nhìn rõ.
Dù hy vọng mong manh, cậu vẫn muốn nghe lại giọng nói giống Nam Đình Cận kia, cho dù để cậu xác nhận không phải anh cũng được.
Đợi mấy người kia dọn dẹp xong mấy con zombie vây quanh rồi rời đi, Thiên Hồi giẫm lên một đoạn tường đổ vòng qua đống đổ nát.
Trên bức tường đổ có quá nhiều tảng đá, cậu nhất thời không chú ý nên chân trượt.
Dây leo trên cổ tay kịp thời thò ra, móc lấy vật thể bên cạnh Thiên Hồi kéo cậu dậy, cả quá trình không gây ra nhiều tiếng động.
Thiên Hồi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa lá của dây leo và biết ơn nói: "Cảm ơn."
Cậu tiếp tục đi về phía trước, khi đến vị trí mấy người kia vừa giết zombie lúc nãy thì quả ớt trong túi áo cựa quậy.
Thiên Hồi ngoảnh đầu lại, ở góc đống đổ nát bên cạnh có một con zombie nằm giơ cánh tay, thế mà vẫn còn hơi thở.
Gần đó còn có mấy xác zombie, nhìn đều là cấp thấp, không kết thành tinh hạch nên mấy người kia tùy tiện đánh ngã rồi bỏ đi.
Con zombie ở góc đổ nát khá may mắn, một thanh sắt vặn vẹo đâm vào trán nhưng vị trí hơi lệch một chút.
Thiên Hồi do dự một lát rồi rút dao ra tiến lên, giết chết hoàn toàn con zombie.
[Chúc mừng bạn đã thành công tiêu diệt zombie cấp một (1), phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản!]
Đôi mắt Thiên Hồi sáng lên, mở game ra nhìn một cái, số dư tăng thêm 1000.
Thì ra như vậy cũng tính là tiêu diệt... Cậu vội vàng kiểm tra hết những con zombie còn lại nhưng tiếc là trừ con này ra, những con khác đều đã chết hẳn.
Tuy nhiên cho dù như vậy, 1000 điểm thưởng này cũng giống như nhặt được vậy.
Thiên Hồi vui vẻ cất dao đi rồi lấy một miếng bánh quy ăn để bổ sung thể lực tiêu hao quá nhanh.
Cậu vừa tiếp tục lên đường vừa đuổi theo mấy người phía trước.
Cứ lén lút đi theo như vậy nửa giờ, đội người kia sâu vào thành phố bỏ hoang và lần lượt gặp phải hai đợt zombie cấp thấp, số lượng đều không nhiều.
Thiên Hồi cầu nguyện lại gặp phải tình huống tương tự và họ dường như đang vội rời đi nên thật sự lại bỏ sót một con.
Con zombie bị đè dưới một đống đá, gần như mất khả năng hành động và bị Thiên Hồi dùng dao giết chết.
Lại thêm 1000 điểm thưởng vào tài khoản, số dư biến thành 3600.
Sau đó, đội người kia vượt qua một tấm biển có ghi "Khu vực nguy hiểm (Khu 2)" rồi đi vào một tòa cao ốc hư hỏng nghiêm trọng.
Thiên Hồi nhìn thấy tấm biển, nhận ra chữ trên đó nên không tiến lên nữa.
Hơn nữa chưa rõ hoàn cảnh bên trong tòa nhà, không tiện tiếp tục theo dõi.
Thêm vào đó trời sắp tối, tìm nơi ẩn náu mới là việc cấp thiết.
Tuy không nhận được thông tin mình muốn nhưng thu hoạch cũng không ít.
Thiên Hồi vừa tìm nơi có thể ẩn nấp ở gần đó vừa định quay ngược lại.
Từ lúc đội người kia vào tòa nhà đến khi cậu đuổi theo đã tốn một ít thời gian, lúc này cậu còn chưa đi xa thì mấy người đó đã đi ra.
Quả ớt kịp thời lên tiếng nhắc nhở, dây leo kéo Thiên Hồi trốn sau một đống đổ nát.
Bây giờ muốn tránh xa đã không kịp nữa, Thiên Hồi khom lưng nấp kỹ, căng thẳng nắm chặt con dao.
Bắp cải nhỏ trong túi áo từ từ thò đầu ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía có tiếng bước chân.
Thực vật cấp thấp hoàn toàn không ngốc, nó biết bây giờ có thể có nguy hiểm, một lát nữa nếu có tình huống gì, nó sẽ tàng hình đi dẫn mấy người này đi...
Tiếng bước chân lộn xộn đến gần, đến tổng cộng bốn người, chính là tiểu đội lúc nãy.
"Bên đó cũng không có, nó rốt cuộc có thể trốn đi đâu được..."
Game đột nhiên phát ra âm thanh khiến con dao trong tay Thiên Hồi suýt cầm không vững.
[Chúc mừng bạn đã thành công tiếp cận phe không thân thiện ba lần mà không bị phát hiện! Đạt được danh hiệu "Cao Thủ Thăm Dò Sơ Cấp"! Phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản~]
[Kích hoạt điểm cốt truyện, nhận được kết cục ban đầu của thực vật cấp đặc biệt là hoa ăn thịt.]
Thiên Hồi đang tập trung chú ý vào mấy người ở gần đó nhưng giao diện game tự động bật ra thông báo thứ hai cùng mấy dòng chữ nhỏ.
[Hoa ăn thịt, thực vật đột biến cấp đặc biệt, nguồn gốc không rõ, tuổi không rõ, tính cách hung ác dữ tợn, tấn công không phân biệt tất cả người và zombie trong tầm nhìn. Thường xuyên bám trụ lang thang ở vùng nguy hiểm trung bình, sau đó vì bị thương không địch lại nên bị dị năng giả bắt sống, đang trên đường đưa về căn cứ thì chết một cách khó hiểu.]
Lông mi Thiên Hồi run rẩy, hơi thở lập tức rối loạn mấy phần.
Cậu vội vàng nhấp vào giao diện game, muốn xem thêm thông tin nhưng ngoài mấy dòng chữ này ra không có phân tích gì thêm, điểm cốt truyện là gì cũng không có giải thích.
Lúc này, gã lùn cầm thiết bị trong tay, khó chịu nói: "Sao ở đây lại có thực vật?"
Hiển thị năng lượng thấp gần như luôn luôn tồn tại nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm hoa ăn thịt của họ, tuy nhiên cả ngày trôi qua mà không có nhiều tiến triển nên không khỏi buồn bực.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả vật thể trong tầm nhìn.
Đổ nát quá nhiều, nếu là thực vật thể hình nhỏ thì rất dễ trốn.
Đồng bọn cúi đầu kiểm tra tin tức, nói: "Bên Lương Giới cũng không có tiến triển."
Sau khi chia tay hôm qua, họ đổi kênh liên lạc nhưng vẫn có thể nhận được một số thông tin còn sót lại.
"Bọn họ muốn tìm gì?"
"Một quả ớt đột biến chạy trốn, nghe nói năng lực không bình thường cho lắm..."
Bị bắt rồi chạy trốn, trên người chắc chắn sẽ lưu dấu vết nhưng thế mà vẫn không tìm thấy, gã lùn nghe xong trong lòng khoan khoái không ít.
Mấy người nhanh chóng đi xa, cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.
Thiên Hồi chậm rãi ngồi xuống đất, vẻ mặt mơ hồ lo lắng.
"Hoa ăn thịt" "bị bắt sống" "chết khó hiểu", còn có "quả ớt đột biến" mà tiểu đội nhắc đến cuối cùng, Thiên Hồi cũng nghe thấy.
Một lúc nhận quá nhiều thông tin khiến cậu luống cuống, không biết phải làm sao.
Quả ớt trong túi áo ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thiên Hồi.
Nó bình tĩnh dời mắt đi, muốn giả vờ như không phải mình.
Thiên Hồi không nói gì cả, vuốt ve đỉnh đầu quả ớt rồi đứng dậy.
Đội người kia đã đi xa, biến mất trong tầm nhìn.
Cuộc trò chuyện của họ, điểm cốt truyện được kích hoạt... vậy người đã bắt hoa ăn thịt chính là họ sao?
Nhưng họ vẫn chưa có tung tích của hoa ăn thịt, có lẽ đây là tin tốt duy nhất hiện tại.
Nếu bản thân có thể tìm thấy hoa ăn thịt trước họ thì có thể thay đổi kết cục không?
Tuy nhiên Thiên Hồi cũng không biết nên đi đâu tìm kiếm. ( app truyện T Y T )
Cậu lại cúi người ngồi xổm xuống, sống mũi chua xót.
Trước đây trong khu vườn nhỏ, hoa ăn thịt đôi khi tính tình không được tốt lắm, thích đánh nhau với những thực vật khác nhưng lại rất bảo vệ Thiên Hồi.
Rõ ràng tối hôm kia, hoa ăn thịt vẫn còn đợi cậu về nhà ở cửa, một giấc ngủ tỉnh dậy nhưng dường như đã qua rất lâu rất lâu và cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Thiên Hồi cố gắng hồi tưởng, trước đây hoa ăn thịt bị thương, mỗi lần kết thúc điều trị đều cùng cây nấm nhỏ về phía cây to ở sân sau chơi đùa...
Cậu ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn toàn là tường đổ vách nát, hoang tàn đổ nát.
Quả ớt "ư ư" hai tiếng phát ra cảnh báo, một con zombie cấp thấp lắc lư đi đến, ngửi thấy mùi của Thiên Hồi.
Thiên Hồi bình tĩnh đứng dậy, rút dao ra.
Zombie đột ngột lao tới, vai bị hai hạt ớt bắn trúng khiến tốc độ hành động chậm đi một chút.
Thiên Hồi vung dao, lần đầu chỉ cắt trúng cánh tay và má của zombie.
Dây leo móc vào đống đổ nát, kịp thời đưa cậu lùi lại hai bước.
Zombie vồ hụt, dây leo trên cổ tay Thiên Hồi buông ra, nhanh chóng quấn lên cổ nó rồi kéo xuống mặt đất.
Thừa lúc zombie bị khống chế, Thiên Hồi lại vung dao lên đâm vào trán zombie nhưng vì sức không đủ nên không thể một đòn kết liễu.
Cậu rút dao ra, bảo vệ quả ớt và bắp cải trong lòng, tránh khỏi hai tay zombie rồi nhắm vào vết thương lúc nãy dùng sức đâm vào.
[Chúc mừng bạn đã thành công tiêu diệt zombie cấp một (1), phần thưởng đã được chuyển vào tài khoản!]
Zombie cuối cùng cũng ngã xuống, quả ớt nuốt hạt ớt đã ủ vào.
Thiên Hồi dựa vào bức tường phía sau thở dốc, chỉ một con zombie cấp thấp vậy mà cộng thêm sự giúp đỡ của các loài thực vật, cậu phải tấn công ba lần mới có thể giết chết hoàn toàn.
Trước khi tìm được hoa ăn thịt, cậu nhất định phải đảm bảo sống sót.
Thiên Hồi lau lau mặt, dẫn theo ba loài thực vật nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ.
Dọc đường, cậu mở giao diện game ra.
Trong sổ tay, độ trung thành của dây leo đạt 50%, mở khóa thanh kỹ năng.
[Giống loài]: Dây leo
[Cấp độ]: Cấp thấp (Nhỏ nhắn linh hoạt)
[Trạng thái]: Tốt
[Độ trung thành]: 50%
[Kỹ năng cơ bản]: Duỗi dài thân thể
[Kỹ năng cao cấp]: Thúc đẩy phân nhánh (Số lượng 1)
[Kỹ năng cuồng nộ]: Chưa xác định
[Chi tiết chuẩn bị chiến đấu]: Mở khóa khi độ trung thành đạt 80%
[Nghề nghiệp đề xuất]: Hỗ trợ
[Cấp độ nghề nghiệp]: Sơ cấp
[Điểm kỹ năng]: Tấn công 0 Phòng thủ 0 Tốc độ 0 (Tạm thời không có điểm kỹ năng khả dụng)
Cộng thêm phần thưởng danh hiệu mới nhận và một con zombie cấp thấp, số dư còn 4700.
Thiên Hồi lại mua một viên thuốc vạn năng, lần này là cấp trung, cho quả ớt ăn.
Con dao vẫn còn dùng được, cậu lật tung cửa hàng lên rồi quyết định mua một số thứ các loài thực vật có thể dùng.
Quả ớt và dây leo đều đã giúp đỡ cậu, bắp cải nhỏ tuy yếu hơn nhưng độ trung thành đã đạt 70%.
Vì vậy Thiên Hồi mua một lúc 30 điểm kỹ năng, tốn 3000.
Số dư còn lại 1300 chỉ mua thức ăn và nước, có thể tiết kiệm mà dùng.
Cậu lại mở thanh cộng điểm kỹ năng ra, lộ vẻ do dự.
Thiên Hồi chưa từng chơi game, không biết 30 điểm kỹ năng có nhiều không và nên dùng thế nào.
Cậu hoàn toàn dựa vào trực giác, cho quả ớt thêm 10 điểm tấn công, bắp cải thêm 10 điểm phòng thủ, dây leo thêm 10 điểm tốc độ.
Cộng điểm xong, game bật ra thông báo xác nhận.
Thiên Hồi nhấp một cái, trong tay xuất hiện ba viên thuốc có viết chữ, phải cho các loài thực vật ăn mới được.
Bắp cải nhỏ tưởng là đồ ăn vặt nên một hơi nuốt luôn, dây leo cũng không từ chối.
Quả ớt do dự hai giây rồi cũng ăn.
Sau đó Thiên Hồi lại kiểm tra thông tin ba loài thực vật, quả ớt có vẻ không có thay đổi, bắp cải trong kỹ năng cao cấp thêm một mục (Chưa xác định), số lượng thúc đẩy phân nhánh của dây leo thành 2.
Còn trong ước tính sức chiến đấu, giá trị sức chiến đấu thành 20, tỷ lệ thắng chiến đấu 10%.
Tỷ lệ thắng không rõ dựa theo tiêu chuẩn gì nhưng cho ăn nhiều điểm kỹ năng như vậy, chắc là hữu dụng nhỉ...
Thiên Hồi mơ hồ không hiểu, nhìn khắp một lượt rồi tắt game đi.
Bắp cải nhỏ liếm liếm miệng, lăn hai vòng trong túi áo rồi nhắm mắt lại.
Quả ớt cúi đầu, phát hiện chỗ chân bị đứt của mình mọc ra một đoạn dài cành lá mới.
Nó im lặng, lấy cành lá mới che lại.
Trời dần tối, Thiên Hồi cắm đầu tiến lên, dọc đường thông suốt vô ngại.
Cậu để ý đến hướng đi của đội người kia lúc nãy, vốn tưởng đã mất dấu nhưng khi trèo qua một đoạn tường đổ lại nhìn thấy họ.
Mấy người ở xa đang đứng bên rìa đống đổ nát, Thiên Hồi vội vàng trèo xuống, trốn ở mặt bên của bức tường đổ.
Cậu thận trọng ngó nhìn, mấy người kia có vẻ đang trò chuyện với nhau, có lẽ cũng định qua đêm ở gần đây.
Lúc này, một bóng người lại xuất hiện ở hướng khác.
Người đó tiến về phía tiểu đội, cởi mũ trùm che khuất gương mặt xuống rồi ném đồ vật trong tay qua.
Hai bên rõ ràng là quen biết nhau, người trong đội đỡ lấy đồ vật rồi lại nói gì đó.
Thiên Hồi cẩn thận nhìn người ở xa kia, càng thấy quen mắt.
Tim cậu không khỏi đập nhanh hơn, lại nhen nhóm hy vọng.
Chẳng bao lâu sau, đội người lại lên đường còn người kia không đi theo mà một mình đến một hướng khác.
Thiên Hồi không chút do dự, quay đầu đi theo.