Thẩm Khanh còn có gì không hiểu nữa chứ, hẳn là hắn đã nhận ra điều gì đó, nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, là do hắn quá mong mỏi sao? Nàng còn đang định để ngày mai Thái y bắt mạch rồi nói cho hắn hay, giờ thì… cũng được thôi.
Hiên Viên Linh hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt vi diệu của Thẩm Khanh, lúc này trong lòng hắn đã mười phần chắc chắn là có rồi, cảm giác ấy rất mãnh liệt.
Bên phía Thái y thực sự cũng có một phen nhốn nháo. Hiên Viên Linh vừa buông bát liền lập tức gọi Thái y, chứ đừng nói là Triệu Hải nghi ngờ bữa ăn có vấn đề, ngay cả Thái y bên kia cũng nghĩ thế. Mà chẳng phải một người, đến tận năm người cùng đến, năm vị Thái y sợ đến mức hồn vía lên mây, kết quả khi tới nơi lại không thấy Hoàng thượng đâu.
Sau mới biết Hoàng thượng đã đến Chiêu Hoa cung.
Vậy thì không phải Hoàng thượng gặp chuyện, mà là bên Chiêu Hoa cung. Chiêu Hoa cung xưa nay là do Lý Thái y phụ trách, thế là mấy vị Thái y còn lại đồng loạt nhìn về phía Lý Thái y.
Lý Thái y nhất thời cứng họng, sau đó chân mềm nhũn suýt quỳ sụp xuống, may mà có thái giám bên cạnh đỡ kịp, suýt nữa đã rơi lệ đầy mặt.
Khó khăn lắm mới tới được Chiêu Hoa cung, lúc hành lễ, trong lòng Lý Thái y đã sớm hóa đá, không còn chút gợn sóng nào nữa. Bị Hoàng thượng trừng thì cứ trừng đi, ông thấy giờ mình có thể chịu đựng được hết thảy.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT