Trên phố huyện chẳng có gì vui, diện tích cũng chỉ bằng chừng đó, ngay cả trung tâm thương mại cũng không có, chỉ có mấy cung tiêu xã lớn hơn bình thường một chút. Trong túi Cố Trường An vẫn còn chút tiền trợ cấp ít ỏi và phiếu bánh kẹo quân dụng, thế nên anh định đưa Tô Thanh Hòa đi mua đồ ăn.
Đã là vợ chưa cưới của anh rồi, nói sao cũng phải mua chút gì đó. Trước đây anh trai anh cũng làm như vậy mà.
Nếu là ngày trước, Cố Trường An chẳng bao giờ chịu chia sẻ đồ của mình với ai. Cưới vợ về lại phải chia tiền tiêu vặt của anh, thật là đáng sợ. Thế nhưng sau khi đính hôn, anh nhận ra dường như chuyện cũng không tệ đến vậy. Dù sao Thanh Miêu Nhi cũng đã nói, sau này đợi anh về, cô sẽ nấu canh gà mái già cho anh uống. Canh gà mái già ngon như vậy, chút tiền này có là gì đâu.
Thế là anh đưa Tô Thanh Hòa vào cung tiêu xã mua bánh đậu xanh. Mua xong, hai người cùng nhau dắt xe, vừa đi bộ vừa ăn. Tô Thanh Hòa cầm miếng bánh đậu xanh vừa ăn vừa nhìn Cố Trường An cũng đang ăn cùng cô, cảm thấy anh thật tinh tế, biết cô sẽ ngại nếu ăn một mình. Một người đàn ông nam tính như vậy mà lại sẵn sàng cùng cô ăn quà vặt.
Cố Trường An vừa ăn vừa thấy vui sướng trong lòng, ở quân đội hơn nửa năm rồi chưa được ăn thứ này. Đúng là ngon thật!
Vừa ăn vừa đi, hai người vô tình đến gần trường cấp ba của huyện. Đúng lúc tan học, mấy học sinh ùa ra.
Thấy Cố Trường An, có vài người nhìn anh một lúc lâu rồi tò mò chạy lại gần: “Cố lão tam à, sao trông cậu lại thế này, tôi nghe mẹ nói rồi mà còn không tin đấy. Ha ha ha.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play