Buổi chiều huấn luyện xong, Cố Trường An mệt đến mức suýt chút nữa đã ngã quỵ, đến khâu chạy bộ và leo núi sau đó thì uể oải lê lết. Đằng sau, ông tiểu đội trưởng gào lớn: “Ai không đạt yêu cầu thì khỏi ăn cơm, hít đất năm trăm cái! Giờ không chịu bỏ sức, lát nữa sẽ có cơ hội cho các cậu bỏ sức đấy!”
Cố Trường An lập tức bật chế độ bứt tốc, chạy nhanh như bay.
Ông tiểu đội trưởng thấy vậy thì hào hứng hơn hẳn: “Thằng nhóc này thể trạng tốt đấy, sức bùng nổ cũng khá. Bảo sao đại đội trưởng lại xin nó về đây, nhân tài đấy, đúng là nhân tài! Mình phải rèn giũa cho tốt mới được.”
Lúc ăn tối, Lý Hiểu Huy kinh ngạc nhìn Cố Trường An đang hùng hục ăn cơm ở đối diện:
“Cậu không bị phạt hít đất á?”
Cố Trường An chẳng buồn để ý đến anh ta, vừa ăn vừa lau mắt.
Một tân binh tập luyện chung bên cạnh tò mò hỏi: “Ơ, sao cậu khóc vậy? Lúc huấn luyện trông cậu cũng rất gì và này nọ mà?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT