Cố Trường An đứng ngoài một lúc lâu, tự động viên bản thân rồi mới bước vào cổng quân khu.
Cuối cùng anh cũng hiểu được lời của Tiểu đội trưởng Trương, trái tim của người lính đều được bọc trong thép, bất kể gặp chuyện gì cũng không được phép tan vỡ.
Trong doanh trại của đội mũi nhón, mọi người vừa ăn xong, hiện giờ đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ để quay về ký túc xá nghỉ trưa. Có người nhìn thấy Cố Trường An thì còn tưởng mình nhìn nhầm, lúc nhìn lại lần nữa mới thấy hóa ra đúng là anh thật: “Cố Trường An, cậu về rồi đấy à!”
Vài cựu binh chạy đến vây quanh anh. Họ chính là thành viên đội trinh sát từng cùng anh ra chiến trường lần trước. Vì bị thương nên họ đã được đưa về để dưỡng thương. Ở bệnh viện một thời gian không quen nên họ dứt khoát quay lại đơn vị luôn, vừa nghỉ ngơi vừa có thể rèn luyện cơ thể.
Cố Trường An nhìn những gương mặt quen thuộc, cố hít sâu, dằn lòng mình xuống để hai mắt không đỏ lên.
“Trường An, sao cậu lại quay về, chẳng phải vẫn đang canh giữ ở tiền tuyến sao?”
“Em bị thương nên Đại đội trưởng bảo em về.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT