Nửa đêm, Diệp phủ.
A Phúc cầm đèn đứng ở cửa, lòng như lửa đốt mà ngó nghiêng khắp nơi. Cuối cùng, hắn trông thấy một bóng người lẻ loi bước đến từ cuối con phố.
“Công tử, hơn nửa đêm rồi, ngài đi đâu vậy? Lo chết ta mất thôi!” A Phúc sốt sắng nói, “Hai ngày nay ngài không hé nửa lời, ta nghẹn đến sắp chết rồi đây!”
Diệp Phục Minh nhìn A Phúc lo lắng không nguôi thì khẽ lắc đầu an ủi: “Không sao đâu, ta chỉ đi đốt đèn thôi. Gần đây nhiều việc quá, ta sợ lại có khách đến mà không hay.”
“Vậy… sao ngài còn đi chứ? Ngài và…” A Phúc ngập ngừng, nuốt những lời định nói tiếp vào lòng.
Trước đây, Diệp Phục Minh ngày nào cũng đi tuần đèn, thậm chí đến tận cửa trấn, chỉ để chờ Hạ Như Vi thu lưới về nhà. Ngọn đèn dầu ấy như dẫn lối cho nàng, cũng là cái cớ để hai người tình cờ gặp gỡ, trò chuyện đôi câu.
A Phúc không ngờ giờ này phút này, công tử hắn vẫn còn tâm tư ấy. Có lẽ là hoài niệm chăng… Từ sau chuyện đó, Diệp Phục Minh không cho hắn đi theo nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play