Lão thái quân vừa giận dữ vừa lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Đại phu nhân. Đại phu nhân bị trừng mắt thì có chút chột dạ, vội vàng bước vào.
“Nương, vừa nãy nhi tức không biết gì cả. Người, đừng tức giận.”
Lão thái quân hừ lạnh, lúc này khi bà nhìn Đại phu nhân càng cảm thấy vô cùng chán ghét. Người thiếu nữ đã cứu mạng bà trong cơn nguy nan sao lại trở thành dáng vẻ như thế này được cơ chứ? Điêu ngoa, ghen tị, tàn độc, ngang ngược. Những từ ngữ này có thể nói rằng đã phát họa hoàn hảo trên người của nàng ta.
Chẳng trách Khanh nhi lại chán ghét như thế. Người nữ nhi không dịu dàng làm gì có người nam nhi nào thích cơ chứ?
“Ngươi đừng làm loạn ở đây là ta đã phải cảm tạ trời đất rồi. Làm sao còn dám trách mắng ngươi? Một lão bà tử như ta đây không thể chịu đựng nổi sự cuồng nộ cao tận trời của Thái sư đâu.”
Đại phu nhân biết lão thái quân vẫn còn đang tức giận, lại không ngờ lần này lão thái quân đã vô cùng thất vọng về bà ta rồi. Bà ta cúi đầu, ngập ngừng đi đến, nói: “Nương, người đừng tức giận. Nhi tức cũng bởi vì muốn tốt cho Minh Nguyệt, nó còn nhỏ tuổi như thế, không biết chừng mực mà nghe theo những lời dèm pha độc địa…”
“Tốt cho con bé à?” Lão thái quân bỗng nhiên cắt ngang lời Đại phu nhân: “Vì muốn tốt cho con bé hay đang muốn bóp chết con bé? Lâm Ngọc Phương, sao ngươi có thể độc ác thế được chứ? Con bé chỉ là một đứa nhỏ thôi thế mà ngươi cũng xuống tay được.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play