“Được, hôm nay anh ăn nhiều vào.” Biên Duyên uống một hơi hết sạch cốc nước. Từ lúc trở về cô vẫn chưa nghiêm túc nói cảm ơn anh ta được, đúng lúc hôm nay mời anh ta tới ăn cơm nên cô cũng muốn chân thành nói với anh ta một tiếng cảm ơn. Còn sau này nếu anh ta cần cô giúp đỡ chuyện gì, chỉ cần cô làm được nhất định sẽ không từ chối.
“Tôi cũng kính cậu một ly, cảm ơn vì đã bảo vệ Tiểu Duyên.” Vân Tô ngồi đối diện thấy vậy cũng híp mắt cầm chiếc cốc trước mặt lên.
“Đừng khách khí, đây là chuyện nên làm mà.” Lão Ngũ nhìn khuôn mặt Tô Vân rồi cười gượng cầm cốc nước lên uống.
“Đợi lát nữa lại uống nếu không no nước mất. Lạc Hồng, cậu còn xem náo nhiệt gì nữa, mau ăn đi không cần để ý đến anh ta.” Biên Duyên nhìn cảnh từ lúc Tô Vân mở đầu xong mấy người còn lại cũng giơ cốc về phía anh ta, khóe miệng và lông mày cô hơi co giật. Thấy Lạc Hồng cũng định làm theo, cô trợn mắt nhìn sang, sau đó còn gắp đồ ăn cho lão Ngũ.
Ngoại trừ bị Biên Duyên trợn mắt nhìn ra Lạc Hồng còn thấy ánh mắt không vui của anh trai cậu nhìn thoáng qua, cậu ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, uất ức nhìn các món ăn trên bàn. Cậu ta quyết định biến nỗi đau thương này thành sức mạnh để anh trai cậu ta tự nhảy nhót đi, cậu ta không giúp đỡ nữa!
Đối với một người từng xuống sương mù đen như Biên Duyên mà nói cuộc sống trên mặt đất rất yên bình.
Mấy hôm nay cô không có việc gì làm nên đa số đều tập luyện và làm các món ăn ngon với con trai, ngày nào cũng trôi qua thoải mái và phong phú.
Thấm thoát đã trôi qua nửa tháng, hôm nay Biên Duyên đưa con trai đi huấn luyện rồi trở về phát hiện có mấy chiếc xe chiến đấu dừng lại ở bãi đỗ xe trước sân.
Biên Duyên đứng ở cửa ra vào nghe tiếng nói xa lạ và háo hức, cô giật giật lông mày sau đó mới đẩy cửa đi vào.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT