Nước chảy róc rách không ngừng, từ căn nhà trúc giữa sông vang lên một tiếng động lớn. Bóng đêm mông lung, trong phòng hỗn độn khó tả, một thiếu nữ mặc áo đỏ đứng yên tại đó, trên mặt có vài vết cào, thấm máu, tóc đen dài như thác nước rũ xuống đến eo, buông xõa phía sau, không bị bất kỳ thứ gì trói buộc. Nàng chăm chú nhìn lá thư bị ném dưới đất, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong muốn cười mà không thành, mang theo chút tự giễu.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã tiêu tốn nhiều tinh lực và thời gian đến thế, vì sao vẫn chẳng có chút tiến bộ nào? Bọn họ đều nói nàng có thiên phú võ học cực cao, đúng là lừa người. Người khác lừa nàng thì thôi, nhưng Tạ Ngàn Lâm, ngay cả ca ca nàng cũng không tin lại lừa nàng.
Tạ Ngàn Thụ lạnh nhạt liếc nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt như quỷ đứng cách đó không xa, chậm rãi giơ tay lên. Cửa sổ hướng ra sông mở toang, gió cuốn tung mái tóc đen dài của nàng, một sợi tơ hồng từ tay áo nàng bay ra, quấn lấy cổ nam nhân, rồi dần dần siết chặt.
Đám “dược nhân” này vốn không phải là dược nhân chân chính, đều là người chưa chết đã bị đưa đi luyện hóa, thỉnh thoảng còn giữ được ý thức, nói cách khác, vẫn là con người. Cảm nhận được hơi thở nghẹt thở mỗi lúc một dồn dập, nam nhân điên cuồng giãy giụa, cố sức gỡ sợi tơ hồng, hy vọng có thể thoát khỏi, giữ được mạng sống. Đáng tiếc, sợi tơ hồng vô cùng kiên cố, dù hắn có cố gỡ thế nào, nó cũng chỉ càng siết chặt hơn.
“Phanh phanh phanh” tiếng đập cửa vang lên, Tạ Ngàn Lâm xách theo một ít đồ ăn đứng bên ngoài:
“ Ngàn Thụ, ca ca tới thăm muội .”
Tạ Ngàn Thụ không kiềm chế được mà gia tăng thêm một chút lực, nam tử kia thấy vậy liền định hô to cầu cứu. Nàng lập tức nhíu mày, đột ngột siết chặt tơ hồng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play