“Đúng vậy, luôn phải có người hy sinh. Chúng ta không hy sinh thì kẻ thù đã đánh chiếm Tổ quốc ta rồi, hy sinh chính là vì anh em chị em của chúng ta. Cậu nói xem chúng ta mới thành lập nước được bao lâu. Không dễ dàng gì mới có được những ngày tháng yên ổn một chút, chẳng dễ dàng gì. Mười mấy năm trước, đám quỷ kia vẫn còn tung hoành trong nhà chúng ta kìa. Đừng sợ đánh quân thù, thử nghĩ xem nếu quân địch chạy đến nhà cậu ăn hiếp người nhà cậu thì cậu sẽ làm sao?”
“Đánh cho đến chết!” Tô Tiểu Chí kích động nói. Nếu ai dám chạy tới nhà cậu bắt nạt chị cậu, cậu nhất định sẽ đánh chết kẻ đó.
“Vậy không phải là được rồi sao?” Lão đội trưởng đứng dậy, lại ngáp một cái. “Đi ngủ đi ngủ thôi, ai biết được ngày mai có phải đánh nữa không.”
Tô Tiểu Chí cũng đứng dậy đi vào phòng nằm.
Cậu lại nhớ chị cả nhà mình rồi. Còn nhớ đến anh hai vô dụng và con út. Bỗng nhiên cậu lại thấy vui mừng vì mình ở đây, nếu đổi lại là anh hai, chắc chắn là đã khóc nhè rồi. Không chừng còn muốn làm đào binh. Lúc đầu chị cả muốn cậu đến bảo vệ gia đình và đất nước, chị thật sự đã làm đúng.
Anh hai vô dụng như thế, mình nhất định phải bảo vệ tốt biên cương của Tổ quốc, ngộ nhỡ quân địch có đánh vào thì chắc chắn anh hai cũng không thể bảo vệ gia đình.
.......
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT