Tú Toàn sau khi bị đánh , chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống nên cũng đi vào phòng của mình , vừa nằm xuống cả người cậu cảm nhận được cơn đau dữ dội .
Cậu cảm thấy chạnh lòng , tủi thân vô cùng , cảm thấy bản thân không đáng bị như vậy . Bản thân cũng tự hỏi rằng cậu làm gì sai , sao hắn có thể buông ra những lời ngọt ngào rồi lại thu hồi lại , để bây giờ cậu cảm thấy mình như trò hề của hắn ?.
Cậu nằm thẫn thờ với vô vàng suy nghĩ thì bỗng Soan Dật bước vào :
“ Tao nghĩ kỹ rồi , tao thấy mày không nên ở trong căn phòng đầy đủ như vầy , mày mau dọn xuống nhà kho đi ”
Tú Toàn vẫn nằm trên giường dường như cơn đau đã làm cậu đi không nổi , không thấy cậu cử động , hắn liền nắm tay kéo cậu lên một cách đầy thô bạo .Hắn chẳng quan tâm xem cậu có đau không mà cứ lôi cậu như một chiếc vali .
Vừa kéo cậu đi , hắn vừa chửi ra những ngôn từ hết sức khó nghe . Nhà kho đã lâu không có người dọn dẹp , người hầu cũng ít khi lui tới . Trên tường đầy những vết ẩm mốc , không gian ngộp ngạt , mạng nhện cũng giăng khắp lối , nơi đây là nơi người có thể ở được sao ?
Soan Dật cho cậu ở đây , chẳng khác nào một tù nhân vì trong căn phòng không có một chiếc cửa sổ nào , ánh nắng còn không thể xuyên qua . Mắt cậu sưng nhưng vẫn cố nhìn xem nên dọn như thế nào mới có thể ở được .
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT