Cô gái đó nói xong tôi và Bàn tử đều rơi vào trầm mặc. Bàn tử vẫy tay nói với tôi: “Diệp tử, đi ra ngoài nói chuyện chút”
Cô gái đó lúc này trừng mắt đập bàn nói: “Các người có ý gì đây? Tôi nói cho các người mọi chuyện rồi giờ các người định nói riêng à?”
“Yên tâm đi, những chuyện chúng tôi nói không liên quan gì đến bà ngoại cô. Bàn gia lấy uy tín của bản thân ra đảm bảo” Bàn tử nói.
“Trong mắt tôi anh chẳng có chút uy tín nào hết” Cô gái đó cười lạnh nói.
“Nha đầu nói thế là khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt đấy nhé. Lẽ nào Bàn gia tôi trong lòng cô tệ đến thế sao?” Bàn tử nói.
Cô gái đó phất tay: “Đi đi, tôi cảnh cáo các người trước, bà nội tôi mất tích chắc chắn có liên quan đến Tôn Trọng Mưu. Người nhà tôi có thể đem người xông tới đây bất cứ khi nào. Nếu không phải tôi khuyên nhủ ông nội để tôi đi trước thăm dò có lẽ bây giờ Phục Địa Câu đã bị bao vây lại rồi, cho nên các người tốt nhất đừng có giở trò gì”
“Nhìn đi, cái con nhóc này lại muốn dọa Bàn gia” Bàn tử cười nhưng cũng không đôi co thêm với cô ta mà kéo tôi ra ngoài. Chúng tôi đi đến một góc, Bàn tử đưa tôi một điếu thuốc hỏi: “Chuyện này cậu nghĩ sao? Lời cô gái đó nói liệu mấy phần thật giả?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT