Nghĩ đến đây, Ninh Hương luôn cảm thấy trong lòng không an ổn, khống chế không được mà nhảy thình thịch.
Cô không biết tối qua Vương Lệ Trân ngã có nặng không, có bị thương ở đâu không, có thể đứng dậy tự nấu cơm làm việc, đời trước qua đời không biết có liên quan tới lân ngã này hay không.
Cô cứ ngồi như vậy ngập ngừng một lúc, trong lòng thực sự không yên tâm được, vậy là quyết đoán gấp sách trong tay lại, đứng dậy ra ngoài đóng cửa, lên bờ đi đến nhà Vương Lệ Trân.
Đoạn đường đi mấy phút, Ninh Hương đã đến cửa nhà của Vương Lệ Trân. Nhìn cửa khép hờ, cô liền giơ tay gõ lên cánh cửa, nói với vào khe hở ở giữa: “Bà ơi, bà có nhà không?”
Cô vừa gọi xong liền nghe thấy hai tiếng lẩm bẩm .
Cách một lúc mới nghe thấy tiếng nói có hơi ồm ồm mang theo chút yếu ớt, “Ai vậy?”
Ninh Hương đẩy dần cửa ra, thò nửa người vào trong, “Cháu đây, con gái lớn của nhà họ Ninh Ninh Hương, cháu không yên tâm nên đến thăm bà, bây giờ bà như thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play