“Người ta thường nói, những gì không có được khi còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ muốn bù đắp lại tất cả để đền cho phần bản thân từng thiếu hụt.”
Tuổi thơ của Tú Nương quá thiếu thốn, cha bà mà Tết được cho bà hai thước dây buộc tóc đỏ thì bà đã thấy vui không để đâu cho hết. Nếu mua được một bộ quần áo mới, bà sẽ quý đến mức chạy khắp làng cho ai cũng thấy bà có đồ mới.
Giờ bà sống khá hơn rồi, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Dù là khi còn trẻ, bà cũng không thể đeo những thứ dành cho bé gái được. Tống Cảnh Trần là con trai, bà lại không thể cho thằng bé mặc đồ đỏ, đồ xanh như con gái.
Dù bà có muốn, thằng bé cũng không chịu. Mới chưa đầy ba tuổi mà đã có chính kiến, muốn dùng đồ con gái để đánh lừa nó thì đừng hòng!
Thế là Tú Nương cứ bận bịu, dù bé gái còn chưa tới, bà đã tự động dồn hết tình cảm sang cho nó rồi.
Lương Châu cách kinh thành quá xa, bao nhiêu năm nay cả nhà chỉ mới trở lại kinh thành thăm người thân được hai lần, lần gần nhất cũng là bốn năm trước.
Trong phòng Tống Cảnh Trần , Triết Hạ đang giúp y vuốt phẳng vạt áo. A Phúc chạy vào, mắt sáng rỡ, cười hì hì với Tống Cảnh Trần rồi nói: “Thiếu gia mặc bộ này sáng quá, suýt nữa làm lóa mắt tiểu nhân.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT