Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thảo khẽ thở dài, ép bản thân rời mắt khỏi Phong và tập trung vào bài giảng.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi ánh mắt anh lướt qua.

Giờ ra chơi, Ngọc kéo Thảo xuống căn tin mua đồ uống. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về bài kiểm tra sắp tới thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

“Khánh Ngọc, lát nữa mày rảnh không?” 

Phương Thảo khựng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy Vũ Phong đang đứng ngay đó, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Nhưng điều khiến tim cô thắt lại chính là ánh mắt anh—chỉ hướng về một người duy nhất.

Khánh Ngọc chớp mắt, có chút bất ngờ. “Tao rảnh. Có chuyện gì sao?”

“Ừm... Chút nữa lên sân thượng gặp.”

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả người Thảo như đông cứng. Cô biết, có những chuyện không cần phải nói ra cũng có thể cảm nhận được.

Khánh Ngọc có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Vũ Phong cười nhẹ rồi quay lưng rời đi, để lại hai cô gái đứng giữa hành lang đầy nắng.

Thảo siết chặt lon nước trong tay, móng tay ghim vào vỏ nhôm lạnh ngắt. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói lại vô thức trở nên run rẩy.

“Ngọc… Mày thích Vũ Phong đúng không?”

Ngọc sững người. Cô nhìn thẳng vào mắt Thảo, nơi có sự mong chờ nhưng cũng chất chứa đau đớn.

Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng đủ để thổi bay những hy vọng mong manh nhất trong lòng Thảo. Cô mím môi, cúi thấp đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe.

Hóa ra, người duy nhất giữ lại tình cảm này… chỉ có cô. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play