Trường THPT X vào những ngày cuối hè, ánh nắng vẫn còn gay gắt, hắt lên sân trường những vệt sáng rực rỡ. Học sinh lớp 11A1 tụ tập đông đủ trong lớp, cười đùa rôm rả sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng.

Ở góc lớp, Nguyễn Phương Thảo lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng về phía sân bóng rổ. Nơi đó, Trần Vũ Phong đang cùng đám bạn tập luyện. Chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn cười đầy rạng rỡ.

“Nhìn gì mà đăm chiêu thế?”

Một giọng nói quen thuộc kéo Phương Thảo về thực tại. Cô quay sang, bắt gặp đôi mắt đen láy của Đặng Khánh Ngọc. Ngọc đặt cặp xuống bàn, chọc nhẹ vai bạn thân.

“Không phải lại nhìn Vũ Phong đấy chứ?” Ngọc cười trêu chọc.

Thảo đỏ mặt, vội vàng cúi xuống cuốn sách trên bàn.

"Tao chỉ nhìn bâng quơ thôi.”

Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhưng không giấu được sự ấm áp. Cô luôn biết Thảo thích Vũ Phong, nhưng chưa từng nói ra. Cũng như chính bản thân cô… cũng không ngăn được trái tim mình rung động vì anh.

Bên ngoài cửa sổ, Vũ Phong vừa ném rổ thành công, quay đầu về phía lớp học. Đôi mắt anh vô thức dừng lại nơi Khánh Ngọc đang cười với Phương Thảo. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh dường như trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Phương Thảo thấy tim mình chùng xuống một nhịp.

Mùa hạ năm ấy, cô đã biết… có những tình cảm dù chân thành đến đâu cũng chỉ có thể giữ trong lòng. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play