Yêu sâu sắc như thế mà có thể tùy ý thay đổi, trái tim cô đã tổn thương nhiều đến cỡ nào mới có thái độ nhất quyết như thế.
Vân Chức cúi mặt, hàng mi che đôi mắt, cô nghiêm túc nói: "Cảm ơn hôm nay anh đã đặc biệt đến để tìm em và nói với em những lời này. Em rất vui khi biết rằng anh không thấy em như vậy. Ít nhất là những ngày khi em đã làm phiền anh đó cũng không bị coi là không đáng.”
Cô chỉ còn cách anh vài bước chân, nhưng hệt như đã tiện tay vạch ra giới hạn xa vạn trùng, thái độ vẫn ấm áp và dịu dàng nhưng khác hẳn so với sự thân mật trước kia: “Thang máy có lẽ đang sửa xong, nếu không thì em gọi điện cho dì Trịnh hoặc bác sĩ Phương, để bọn họ đến đây đưa anh về nghỉ ngơi, cũng muộn rồi, em cũng muốn ngủ rồi.”
Vân Chức im lặng một chút rồi lại nói: “Tần tiên sinh, chúc anh một câu năm mới vui vẻ trước.”
Cô xoay người, muốn đi đến tủ lấy điện thoại nhưng vừa đi được một bước lại bất ngờ nghe thấy âm thanh vang lên từ ghế sô pha đằng sau.
Trái tim Vân Chức như nghẹt thở, lúc quay đầu nhìn anh đã bị anh khống chế từ phía sau, cánh tay cứng rắn kéo cô, khiến cô áp chặt vào lồng ngực đang đập kịch liệt của anh.
Anh cúi đầu, hệt như bộ dạng lần đầu tiên phát bệnh trước mặt cô, hơi thở chậm, cắn vào cái cổ trắng nõn của cô.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT