Vào buổi sáng khi tôi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang nằm cùng một người đàn ông.
Là cái kiểu không mảnh vải che thân mà nằm với nhau.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là chuyện đó.
Điều đáng sợ nhất là người đàn ông này không ai khác, chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi, Trần Tỉ Việt.
Ở giới Bắc Kinh ai cũng biết rõ mối thâm thù giữa hai chúng tôi cao hơn trời, rộng hơn biển.
Tối qua ở quán bar, chúng tôi đã chơi xúc xắc và bị thua, rồi bị buộc phải hôn nhau.
Sau khi hôn xong, Trần Tỉ Việt tựa lưng vào ghế sofa và cười một cách thản nhiên:
- Trang tiểu thư, hình như em có chút vụng về đấy nhỉ…xem ra đây là nụ hôn đầu tiên hả?
Sau đó tôi tức giận đến mức lét lún tạo một vết hickey trên cổ, và cố tình để anh ấy nhìn thấy:
- Nhìn thấy không? Cái này là do bạn trai tôi hôn đấy.
- Bạn trai tôi ấy à, anh ấy siêu đỉnh luôn! Hơn nữa, kỹ thuật hôn của anh ấy cũng giỏi hơn anh gấp vạn lần ấy.
Lúc đó, biểu cảm của Trần Tỉ Việt không được tốt lắm, anh ấy lạnh lùng nhìn chăm chú vào vết hôn trên cổ tôi, ánh mắt khó mà đoán được.
Ngay sau đó, anh ấy cười khẩy một cái:
- Trang Vũ Miên, kiểu như cô thì có thằng đàn ông nào thèm chứ?
Không biết anh ấy có phải vì thua tôi mà cảm thấy bực bội hay không, nhưng một người vốn không thích uống rượu, thế mà tối đó anh ấy lại uống đến mức say mèm.
Tôi đưa anh ấy về nhà, định nhân cơ hội này mà chụp lại mấy cái ảnh lúc anh ấy say xỉn để làm trò tiêu khiển.
Không ngờ lại tự rước họa vào thân, tôi lại bị anh ấy “đánh úp” cả một đêm.
Thật đáng ghét!
Tôi tức giận cắn môi dưới, rồi cố gắng thoát khỏi vòng tay đang say ngủ của Trần Tỉ Việt. ( truyện trên app T•Y•T )
Khi tôi vừa cử động, anh ấy lại vô thức ôm tôi chặt hơn và vùi gương mặt đẹp trai của mình vào hõm cổ tôi mà dụi dụi:
- Miên Miên, ngoan nào…để anh nằm như vậy một lát nhé.
Miên Miên sao?
(Chú Thích: 绵 chữ này là tên của nữ phụ, 眠 còn chữ này mới là tên của nữ chính, do hai chữ đều có phiên âm giống nhau nên nữ chính nghe nhầm ^^)
Được lắm, thằng cha này đã ngủ với tôi rồi mà miệng thì vẫn gọi tên Bạch Nguyệt Quang của hắn.
Thằng chó này!
Tôi đã phải dùng hết sức bình sinh mới thoát ra khỏi giường, vừa chạm chân xuống đất cả người tôi mệt mỏi và đau nhức đến nỗi suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất.
Cả căn phòng đều lộn xộn, ngay cả trên ghế sofa và ban công cũng có những vệt nước đầy khả nghi.
Cảnh tượng đêm qua lại mơ hồ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi bị Trần Tỉ Việt giữ chặt mắt cá chân, bóp chặt eo, nâng chân lên thậm chí cả đôi tất lưới của tôi cũng đã bị anh ấy xé rách…
Tôi đang muốn tát cho mình một cái, rồi hỏi sao lúc đó không chống cự lại.
Thế nhưng khi ánh mắt tôi liếc nhìn trên giường thì tay lại dừng lại.
Cơ thể này, múi bụng này và còn kích cỡ kia nữa…
Nếu đổi là người khác thì chắc cũng sẽ thích mê thôi.
Tôi coi đó như là được dùng thử miễn phí một đêm đi, mà còn là hàng khủng kiểu Âu Mỹ.