Khi tỉnh lại, Thời Uẩn thấy Giang Hài đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm ngực, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng dừng trên chiếc hộp quà và túi đóng gói đặt trên bàn cạnh giường.
Thấy Thời Uẩn tỉnh lại, Giang Hài hừ lạnh một tiếng đầy châm chọc:
“Nằm viện mà còn không quên gọi cơm hộp à?”
Thời Uẩn vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với bộ mặt khó chịu của cậu ta, cô lập tức trợn mắt:
“Liên quan quái gì đến cậu? Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy cậu là tôi thấy tức ngực rồi, phiền cậu tránh xa tôi một chút được không?”
Giang Hài trợn mắt nhìn cô, không ngờ miệng lưỡi cô lại độc như vậy. Cậu ta nhướn mày, định đáp trả nhưng khi nhìn thấy cô mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng:
“Cô nghĩ tôi muốn đến chắc?”
Không biết trước đó cậu ta đã trải qua chuyện gì, nhưng giọng điệu đầy oán niệm.
Thời Uẩn không quan tâm cậu ta, ánh mắt chuyển sang chiếc hộp quà và túi đóng gói trên bàn. Trên hộp quà còn có nến sinh nhật là bánh sinh nhật sao?

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play