Cuối cùng omega vẫn một mình đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ đề nghị tốt hơn hết nên đổi sang môi trường khác, sau khi dặn dò xong xuôi, omega ra ngoài thì gặp phải một người đàn ông trung niên mình mẩy máu me đang được nâng vào bệnh viện.
Một nam sinh đầu đinh đi theo phía sau y tá, hai tay đút vào túi, mặt mày bầm dập, omega bất thình lình chạm mắt với cậu học sinh cấp 3, cậu học sinh cấp 3 không có lấy một chút cảm xúc, thờ ơ dời mắt, omega siết chặt kết quả kiểm tra trong tay, gục đầu xuống.
Trên bản kết quả kiểm tra cho thấy, rối loạn lo âu lan tỏa nặng và chứng trầm cảm từ trung bình đến nặng.
Alpha bận rộn công việc xong thì về nhà, đi quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng omega đâu, alpha bỗng bực bội một cách khó hiểu, nới lỏng cà vạt, gọi điện thoại cho omega: - Em đang ở đâu?
Omega dè dặt nhận cuộc gọi, mím môi, nhưng lại không nói gì, alpha kiên nhẫn hỏi thêm câu nữa: - Chừng nào trở về?
- Không về nữa.
Omega nói rất nhẹ nhàng, không hề có ý cáu kỉnh, alpha cười lạnh một tiếng: - Cho em một tiếng, cút về đây, nếu em không về thì sau này đừng về nữa.
Alpha chắc rằng cậu sẽ biết sợ trước lời nói của mình nên không thèm bận tâm đến chuyện này nữa, anh ta nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng, vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa, alpha nghĩ, đợi thêm chút nữa, không chừng omega đang trên đường về.
Đã hơn một tiếng lẻ năm phút, alpha vẫn không nghe thấy tiếng ai mở cửa, gọi điện thoại thì rất lâu mới bắt máy.
Alpha nói, chừng nào về?
Omega rũ mắt, chậu hoa hồng bốn mùa ngoài cửa sổ như sắp héo úa: - Không về nữa.
Các đốt ngón tay của alpha trắng bệch vì siết chặt điện thoại, mặt mày âm u đến nỗi có thể rỉ nước: - Địa chỉ.
Omega không biết anh ta nói vậy là sao, bèn “hửm?” một tiếng.
- Anh nói địa chỉ!
Nghe có vẻ như alpha lại sắp nổi nóng, nhưng không biết sao, giọng điệu như có vẻ xuống nước: - Anh có thể đi đón em.
Omega không biết nên nói rõ ràng như thế nào với alpha, dẫu sao tình cảm nhiều năm như thế không phải nói hết là hết, omega chần chờ mở miệng: - Sau này sẽ không quay về nữa.