Đường Nhạn nấc nghẹn nói: "Ta biết là mọi người ai cũng cảm thấy ta rất ngốc, cảm thấy ta ngây ngô, cảm thấy ta làm vướng chân mọi người. Chuyện gì cũng không chịu nói với ta, làm gì cũng không để ta theo cùng, rõ ràng ta..."
Rõ ràng nàng có thể hy sinh vì người thân của mình, có thể liều mạng vì sự tồn vong của gia tộc, chỉ là không muốn đến lúc chết vẫn là một kẻ ngốc vô ưu vô lo ngây thơ thật thà, lúc nào cũng bị người khác lừa mà không hay không biết, được bảo vệ ở phía sau.
Trong lúc sơn trang Vấn Kiếm xảy ra chuyện, nàng là người đầu tiên được sư nương đưa ra khỏi Ký Châu, đợi đến lúc Đường môn gặp nạn thì hộ pháp lại bỏ lại nàng một mình, tự thân quay về lao mình vào chỗ chết.
Ngay cả lúc này, suốt dọc đường nàng vẫn bó tay không có cách nào, chỉ có thể nhờ người khác giúp mới có thể về nhà, một người ngay cả năng lực tự bảo vệ còn chẳng có thì nói gì đến chuyện sẽ cứu được người khác.
Từ Yến Ngọc giải thích: "Ta chưa bao giờ nghĩ Đường cô nương ngu ngốc, ngược lại, Đường cô nương thuần khiết thông minh, suốt dọc đường giúp đỡ ta rất nhiều."
Một nữ tử yếu đuối như nàng, có thể giúp cậu được gì cơ chứ? Suốt dọc đường chỉ gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi, những lời nói dối này cũng chỉ là đang dỗ nàng, sao có thể xem là thật được.
Đường Nhạn khịt khịt mũi, ngước mắt lén nhìn cậu rồi lại cúi đầu xuống: "Ta không nói Từ thiếu hiệp, xin lỗi, hôm nay ta có chút thất lễ, muốn một mình yên tĩnh, ngày mai sẽ xin lỗi thiếu hiệp sau."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play