Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong mơ, Giang Trạm đau lòng đến mức không thở nổi, ý định giết người tàn nhẫn gào thét trong lòng, gần như muốn nuốt chửng anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Kiều Du vài cái, sau đó áp chặt đầu vào hõm cổ cô, nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô. Rất lâu sau đó, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.
Sau khi bình tĩnh, Giang Trạm cảm thấy đói bụng vô cùng, như thể trong bụng có hàng ngàn con sâu đang kêu gào đòi ăn. Bất đắc dĩ, Giang Trạm đành phải đứng dậy, lấy từ trong không gian ra hai hộp cơm rang, sau khi ăn hết mới cảm thấy có chút no.
Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường, ngày 26 tháng 1 lúc 16 giờ 27 phút. Anh đã hôn mê ba ngày rồi.
Giang Trạm bước ra khỏi phòng. Trước tiên đi xem thử Trình Tư Niên, thấy Trình Tư Niên vẫn chưa tỉnh, anh lại lấy từ trong không gian ra hai hộp cơm rang đặt lên tủ đầu giường của hắn ta, sau đó trở về phòng tiếp tục ngồi bên cạnh Kiều Du.
Giang Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đỏ đã tạnh, bầu trời âm u, bên ngoài không có người cũng không có sinh vật nào khác, anh chỉ cảm thấy cây cối xung quanh dường như cao hơn. Đầu Giang Trạm vẫn còn hơi đau nên không nhìn nhiều, anh quay lại giường, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Du, hôn cô, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Giang Trạm tỉnh lại lần nữa đã là tám giờ tối, nhiệt độ trong nhà bắt đầu giảm xuống, anh đưa tay sờ trán Kiều Du, quả nhiên đã hạ sốt.
Nhiệt độ trong nhà rất thấp, thậm chí trên sàn còn đóng một lớp băng mỏng. Giang Trạm vốn tưởng rằng cơ thể Kiều Du cũng sẽ bị hạ nhiệt vì dị năng hệ băng nhưng khi đưa tay sờ, anh lại phát hiện tay chân cô thậm chí còn ấm hơn anh.
"Ưm..." Người đẹp ngủ trong lòng anh phát ra một tiếng rên rỉ, từ từ mở mắt.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT