Kiều Phong: "Chỉ cần còn sống, chúng ta về sau vẫn có thể làm ruộng, đám giặc cướp kia thật sự sẽ không quay lại nữa chứ?"
Hồ lão nhị: "Chúng ta không thấy giặc cướp, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao."
Chung phụ bên cạnh: "Thôn trưởng, ta đề nghị chúng ta về thôn trước đã, sau đó lại cử người ra xem tình hình thế nào? Để phòng có giặc cướp lọt vào thôn, chúng ta nên tới gần vùng núi quanh thôn rồi tiếp tục quan sát."
Kiều Phong thấy đề nghị này hợp lý, mọi người cũng không có ý kiến, "Vậy thì tốt, chúng ta thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị về thôn thôi."
Mọi người nhanh chóng thu dọn, họ cũng thấy về thôn tốt hơn so với ở trên núi này; trên núi không có gì ăn cả, mà còn phải lo lắng đề phòng dã thú đến, về thôn có lẽ còn có chút cơ hội sống sót.
Mấy ngày nay nhiều người ăn không đủ no, ai nấy đều không có sức lực nên đi đường hơi chậm, Chân Nguyệt kéo tay A Sơ nhỏ chậm rãi đi, Tiền thị thì ngồi trên xe bò, Kiều Đại Sơn cưỡi xe bò cũng chậm rì rì đi phía sau.
Đoàn người đi chậm hơn so với lúc đến nhiều, dù sao lúc đó họ còn đang chạy trối chết.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play