Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa sổ lớn. Ngọc Uyên ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, cầm ly trà nóng trên tay nhấp từng ngụm.
Căn biệt thự lớn đến mức cậu thấy không quen, mỗi một bước chân đều vang vọng trên hành lang. Kể từ khi chuyển đến đây, cậu chưa hề thấy Minh Viễn ngoài vài phút ngắn ngủi tại buổi lễ. Anh không về phòng ngủ đêm qua, và điều đó càng khiến cậu cảm thấy xa cách.
Nhưng cậu không bất ngờ. Dù sao Minh Viễn từ lâu đã không còn là người trong ký ức năm xưa nữa rồi.
Anh thay đổi nhiều đến mức cậu còn chẳng nhận ra.
*
“Ngọc Uyên, dậy đi! Nếu không tôi sẽ bỏ lại cậu!”
Mười năm trước, dưới bầu trời mùa hè đầy nắng, cậu bé Lâm Ngọc Uyên chạy loạng choạng theo sau một bóng dáng cao hơn mình một chút. Minh Viễn khi đó là một cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp, luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu ở cuối con đường mòn dẫn đến ngọn đồi phía sau nhà.
"Minh Viễn, chậm lại một chút! Chờ tớ với." Ngọc Uyên thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé vươn về phía trước.
Khi cậu suýt ngã, Minh Viễn quay lại, kéo tay cậu. “Ngốc quá, đi cẩn thận chứ.”
Những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Ngọc Uyên, như một cuộn phim mà cậu luôn tua đi tua lại trong vô thức.
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ngọc Uyên vội đứng dậy, bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xếch sắc sảo. Trên tay cô là một hộp quà lớn được gói kỹ lưỡng.
Đẹp thật đấy, Ngọc Uyên thầm đánh giá. Sự sang trọng đó khiến cậu có thêm vài phần lo lắng không rõ.
"Chào cô, tôi là Ngọc Uyên," cậu lên tiếng, không giấu được sự bối rối.
Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. “Tôi là Trần Thanh, trợ lý của anh Minh Viễn. Đây là quà cưới từ anh ấy. Anh ấy bảo tôi mang đến, vì… Có công việc đột xuất.”
Ngọc Uyên cúi đầu nhận lấy món quà, không hỏi thêm gì.
Trần Thanh bước vào nhà, ánh mắt liếc qua từng góc phòng trước khi dừng lại trên khuôn mặt cậu. “Laj thật đấy. Tôi cứ nghĩ anh Minh Viễn không thích mấy kiểu hôn nhân sắp đặt như thế này.”
Câu nói của cô khiến lòng cậu nặng trĩu lên, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Trần Thanh bật cười, khoanh tay lại. “Dù sao thì, chúc cậu may mắn. Không dễ để chinh phục được trái tim anh ấy đâu nha.”
Cô rời đi ngay sau đó, để lại Ngọc Uyên đứng lặng giữa cửa. Cậu mở hộp quà, bên trong là một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Chiếc váy đẹp đến mức khiến cậu ngỡ ngàng, nhưng sự trớ trêu ẩn sau món quà này lại khiến lòng cậu thêm trống rỗng.
Ngọc Uyên mím môi, cất váy cưới vào rồi đặt nó ở một góc bàn trong phòng khách.