Ngôi biệt thự giữa lòng thành phố chìm trong ánh nắng sớm mai, từng khung cửa sổ lớn đón lấy sắc trời thanh khiết. Đối lập với sự bình yên của không gian xung quanh, bên trong căn nhà lại là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
"Đây là hợp đồng hôn nhân."
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ người đàn ông đứng thẳng tắp bên cửa sổ, ánh mắt hờ hững quét qua xấp giấy đặt trên bàn. Anh mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo tựa như được tạc từ đá lạnh. Đây là Dương Minh Viễn, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Dương thị, người nổi tiếng với sự quyết đoán và không khoan nhượng trong giới thương trường.
Đối diện anh là Lâm Ngọc Uyên, một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ lo lắng. Mặc dù trông yếu đuối, Ngọc Uyên lại có một nét dịu dàng đến mê đắm mà không mấy ai có được.
Một gương mặt đẹp như thế, ông trời lại nhẫn tâm dùng thế gian dơ bẩn vùi lấp mất.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, cảm giác tủi thân dâng lên khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Minh Viễn. Nhiều năm trước, bọn họ từng là thanh mai trúc mã, là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Nhưng sau sự kiện gia đình cậu phá sản và mất đi tất cả, mọi thứ giữa họ đã thay đổi.
"Anh thật sự muốn vậy sao…?" Ngọc Uyên khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đến mức như sợ làm ai đó tức giận.
Minh Viễn xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Không phải tôi muốn, mà là gia đình cô cậu cần. Hôn nhân này sẽ cứu lấy công ty, cuộc sống của các người, còn tôi chỉ làm theo lời ông nội."
Câu nói như thả một tảng đá đè nặng xuống cả người Ngọc Uyên. Cậu biết rõ lý do thật sự phía sau cuộc hôn nhân này. Dương lão gia, ông nội của Minh Viễn, là người duy nhất trong gia đình họ Dương còn quan tâm đến cậu. Ông đã yêu cầu Minh Viễn kết hôn với cậu để giúp Lâm gia thoát khỏi nợ nần. Nhưng trong mắt Minh Viễn, hôn nhân này chẳng khác gì một thương vụ đổi chác.
Ngọc Uyên cầm lấy bút, cố gắng kìm lại đôi tay đang run rẩy, ký tên mình lên bản hợp đồng.
"Ký rồi ạ."
Minh Viễn nhìn chữ ký của cậu, không biểu lộ cảm xúc nào. Anh bước tới, thu lại tờ giấy, rồi lạnh nhạt nói: "Tốt. Lễ cưới sẽ được tổ chức vào tuần sau. Chuẩn bị cho kĩ đi."
Ngọc Uyên như chết lặng, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu cảm thấy như mình vừa chính thức bước vào một chiếc lồng son, tự đeo lên xiềng xích vào chiếc cổ trắng ngần, cậu không còn chắc mình có thể thoát ra được nữa.
*
Lễ cưới diễn ra vào một buổi tối mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào rơi rụng trong gió. Hội trường được trang trí lộng lẫy, ánh đèn pha lê tỏa sáng khắp nơi, nhưng mọi thứ dường như chỉ là phông nền cho một màn kịch được sắp đặt sẵn.
Ngọc Uyên mặc bộ vest trắng, gương mặt thanh tú bị lớp trang điểm phủ lên che đi sự mệt mỏi lẫn uất ức. Bên cạnh cậu, Minh Viễn vẫn thờ ơ như mọi khi, ánh mắt chẳng buồn nhìn người bạn đời mới cưới.
Khi nghi thức kết thúc, Minh Viễn đưa tay ra, nhưng thay vì nắm lấy tay cậu, anh chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Từ giờ, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Đừng mong đợi gì từ tôi."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Ngọc Uyên, đánh thức khỏi giấc mộng hão huyền rằng Minh Viễn sau khi cưới sẽ dịu dàng đôi chút. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, giấu đi chút cảm xúc viển vông trong đôi mắt đã ngấn nước.
*
Đêm tân hôn, Ngọc Uyên nằm một góc trên chiếc giường lớn màu đỏ thẫm của hạnh phúc. Minh Viễn không xuất hiện. Phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại sự im lặng bủa vây lấy. Cậu cảm thấy mình như một món hàng rẻ mạt, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sẽ chẳng ai nhớ đến cậu cả.
Trong lòng cậu, hình bóng Minh Viễn của ngày xưa bỗng hiện lên rõ ràng. Đứa trẻ từng cười đùa cùng cậu, từng dịu dàng lau nước mắt cho cậu khi bị bắt nạt, giờ đây đã trở thành người dưng nước lã.
Ngọc Uyên không biết liệu bản thân có thể chịu đựng cuộc sống như thế này bao lâu. Nhưng cậu biết một điều rất rõ ràng rằng tình cảm bị chôn vùi giờ đây đã thi nhau đập vỡ bức tường từng đè nén nó, trào ra như một đợt lũ mãnh liệt phá vỡ mọi phòng tuyến của cậu. Minh Viễn dù có thay đổi thành kẻ khác, thì Ngọc Uyên vẫn sẽ yêu anh như thể anh vẫn còn là đứa trẻ từng dìu dắt cậu năm đó.