"Chú nói khùng nói điên cái gì đấy? Đeo thẻ ra vào vào, chúng ta ra ngoài đi dạo." Sắc mặt Lâm Gia Phàm không đổi, rõ ràng không định để ý đến câu nói vừa rồi.
Nhưng Bàng Quang lại chẳng chịu buông tha: "Em nhận ra lâu rồi, chẳng phải anh với huấn luyện viên La vẫn hay mắt đi mày lại với nhau sao? Làm sao? Bây giờ đến cả che giấu cũng không cần nữa à?"
"Này, đừng bảo là để phá án đấy nhé. Chỉ bằng vài ánh mắt kia mà nhìn ra được điều gì chắc? Em làm việc dưới trướng anh suốt bao nhiêu năm, cũng chưa thấy anh gửi cho em ánh mắt nào ra hồn cả." anh thanh niên vừa lắc đầu vừa huyên thuyên không ngớt.
"Chỉ tại chú không tinh ý thôi." Thấy anh chàng càng nói càng xa, Lâm Gia Phàm không định tiếp tục chiều theo, đáp lại bằng sự thật thẳng thừng.
"Em không tinh ý?!" Bàng Quang la lên với vẻ không thể tin nổi: "IQ của em 158 đấy, còn chưa tốt nghiệp đại học đã nắm trong tay cả đống bằng sáng chế, vậy mà anh bảo em không biết quan sát sao?!"
Nghe tiếng anh ta gào thét đầy bất mãn bên tai, Lâm Gia Phàm chẳng buồn tranh luận, chỉ khoanh tay, nhướn mày và nghiêng đầu nhìn anh ta một cách đầy ngụ ý.
"Đội trưởng Lâm, anh thử đặt tay lên tim mà nói xem, có điều gì mà em không hiểu…" Đang lèm bèm, Bàng Quang chợt phát hiện vẻ kỳ lạ trên gương mặt đội trưởng mình, liền khựng lại. Sau vài giây sững sờ, anh ghét bỏ nhăn mặt: "Đội trưởng Lâm… mắt anh bị chuột rút à?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT