Dưới cầu vượt đã có mấy người vô gia cư đang sống ở đó.

Ba tôi trực tiếp đá một người dậy, ra hiệu cho người đó nhường chỗ. 

Cầu vượt cũng có quy tắc riêng, chỗ ngồi đã được định sẵn rồi đâu phải cứ nói nhường là nhường được chứ. 

Mấy người vô gia cư đều đứng dậy, rồi vây quanh tôi và ba…

Mười phút sau. 

Tôi và ba có được một khoảnh không gian rộng rãi, cùng với hai tấm nệm bìa cứng mới tinh. 

Còn là nhãn hiệu nổi tiếng “Midea”, khi nằm lên còn cảm thấy rất oai. 

Mấy người vô gia cư thì mặt mũi sưng vù, ngoan ngoãn ngồi co ro trong một góc. 

Chưa nằm xuống được bao lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy bụng đói cồn cào. 

- Ba ơi, con đói quá có tiền không?

Số tiền bao mà hôm nay tôi nhận được từ mấy chị iu đã bị mẹ lục soát lấy đi mất rồi, cả ngày hôm nay coi như công cốc. 

Nghe vậy, ba tôi lập tức bật dậy tháo giày ra rồi bắt đầu loay hoay lục lọi. 

Chẳng mấy chốc, ông ấy đã lấy tờ 100 tệ từ trong giày ra còn kèm theo hai chiếc kẹo cao su. 

Tôi nhìn tờ tiền có mùi lạ đó bò dậy từ mặt đất rồi vỗ vỗ phủi phủi mông. 

- Đi thôi, đi ăn xiên nướng.

- Được. 

Đi được vài bước thì cả hai chúng tôi mới phản ứng lại và đồng thời quay đầu. 

Ba tôi lẩm bẩm: 

- Quên luôn việc này…

Sau đó, ông ấy cuộn cuộn tấm nệm bìa cứng và kẹp dưới nách rồi mang đi luôn. 

Không thì sau đó sẽ bị người ta lấy mất… 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play