Tối hôm đó như thường lệ, tôi lén trèo qua cửa sổ để về nhà, nhưng không biết mẹ tôi đã nghe từ đâu về việc tôi đã đi làm thêm ở quán bar, nên bà ấy đã đợi sẵn trong phòng của tôi.

Vừa leo vào thì tôi liền nghe thấy một tiếng “tạch”- đèn sáng lên!

Cổ tôi cứng ngắc rồi từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một người đang ngồi bên cạnh giường tôi vắt chéo chân, tay cầm cái phất trần, không ai khác chính là người mẹ yêu dấu của tôi. 

Còn có một người đứng im cười bất đắc sĩ không ai khác chính là người ba “vô dụng” của tôi. 

Sau đó tôi cố nặn ra một nụ cười khó coi đến mức còn xấu hơn cả khóc. 

- Mẹ à, giờ con bảo chỉ ra ngoài đi dạo một chút thì mẹ có tin không?

Thế nhưng mẹ tôi đã trả lời câu hỏi này của tôi bằng hành động thực tế nhất. 

Nửa tiếng sau, tôi xoa mông trong tư thế không mấy tao nhã, trên người còn dính vài chiếc lông gà ngớ ngẩn. 

Ba và tôi cười khổ nhìn cánh cửa đóng chặt. 

Hai người chúng tôi thành thạo quay người đỡ nhau, bước khập khiễng về hướng gầm cầu vượt cách đó 1km. 

Một người bị đánh, người còn lại thì đang quỳ trên tấm ván giặt đồ. 

- Làm sao mẹ con biết được vậy?

Ba tôi mặt mày u oán nói: 

- Ba biết sao được, đang ngủ ngon lành bỗng nhiên mẹ con tát ba một cái rồi kéo dậy. 

Hầy!

Sớm biết là con người ông ấy không đáng tin mà!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play