3.

Sáng sớm tôi đã bị màn làm nũng liên hoàn của Cảnh Ngư đánh thức.

Vừa mở mắt đã thấy em ấy đưa tay chống cằm nhìn mình say đắm. Tôi ngẫn ngơ vài giây, nghĩ bụng mới sáng mà có một anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm thế này ai mà chịu nỗi !

Thế là tôi vội sửa soạn thay đồ nhanh nhất để có thể cùng Cảnh Ngư ra khỏi ký túc xá.

Lịch trình hôm nay là thế này, sáng sẽ đi mua sắm, trưa ăn lẩu xiên que, chiều đi chơi còn buổi tối về cùng nhau thổi nến.

Đến trung tâm thương mại tôi định mua cho Cảnh Ngư đôi giày mà em ấy thích nhất nhưng lại bị Cảnh Ngư giữ lại.

Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì vậy.

Cảnh Ngư ấp úng: "Quà sinh nhật lần này có thể để em tự chọn được không?"

Làm cứ tưởng chuyện gì, tôi vui vẻ đồng ý ngay.

Kết quả là câu tiếp theo của Cảnh Ngư làm tôi lập tức bật khóc.

Em ấy nói món quà mà mình muốn chính là nhìn tôi mặc đồng phục JK.

Cảnh Ngư còn bổ sung thêm: "Đồng phục em sẽ trả tiền mua, anh chỉ việc mặc thôi..."

Em ấy càng nói càng lí nhí, còn lo lắng len lén nhìn tôi.

Ban đầu tôi đã định từ chối, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp ấy, tôi chỉ biết thở dài đồng ý.

Mặc đồng phục thôi mà! đâu có gì to tát đâu!

Có điều khi đang ăn lẩu lại nhớ đến ánh mắt nụ cười hiền tự của chị gái bán đồng phục JK, tự dưng muốn đội quần ghê!

Cả buổi chiều tôi chả còn tâm trí để chơi gì, chỉ đếm từng chờ đến tối.

Hát xong bài chúc mừng xinh nhật, ăn xong miếng bánh kem, Cảnh Ngư liền giục: "Mau đi tắm rồi thay đồ đi!"

Tôi chỉ biết thở dài, lủi thủi đi vào phòng tắm.

Cuối cùng cũng ngượng ngùng lết ra với bộ đồ, nhìn thấy khuôn mặt phấn kích của Cảnh Ngư tôi chỉ biết thở dài thở dài.

"Nhìn đủ chưa? Giờ anh thay ra được chưa?"

"Anh ơi em có thể xin thêm một yêu cầu nhỏ xíu xiu nữa không?"

"Nói lẹ."

"Em có thể hôn anh một cái không? Chỉ một cái thôi! Đi mà anh ơi!"

Nhìn Cảnh Ngư muốn quỳ xuống tới nơi, tôi chỉ biết thở dài nữa: "Ừ, nhanh lên đi."

Cảnh Ngư nhảy cẫng lên, hớn hở phóng tới hôn "chụt" cái vào má tôi.

Tôi ngán ngẩm nói: "Mặc cũng mặc rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ cho anh đi ngủ được chưa?"

Quậy tới 9 giờ tối tôi mệt muốn xỉu luôn rồi.

Cảnh Ngư dù không cam lòng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thay đồ xong tôi cảm giác nhẹ nhõm hẳn, đi cả ngày dài chẳng còn để thức nữa.

Tưởng mọi chuyện đã ổn, ai ngờ mấy ngày sau tôi và Thẩm Tinh Thư lại cãi nhau vì chuyện này!

Hóa ra hôm đó lúc Cảnh Ngư hôn em, Thẩm Tinh Thư vừa đúng lúc về, đứng ngoài cửa nghe trọn câu chuyện.

Nhưng anh ấy không vào, chỉ lẳng lặng bỏ đi mà chẳng rõ nghĩ gì.

Rồi giờ anh ấy nhìn em cười khẩy: "Bé cưng, nếu cậu ta có thể hôn em, vậy anh có thể làm những chuyện quá đáng hơn không?"

"Không được!"

"Không phải em nói sủng ái tôi nhất trong ba người sao?"

Tôi ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Thẩm Tinh Thư cười nhẹ: "Bé cưng, chuyện của em anh đều biết cả."

Tôi lúc đó vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng đạp cửa bỏ đi.

Tôi nghĩ mình sẽ chiến tranh lạnh với Thẩm Tinh Thư, để anh ta phải ghen tị khi nhìn thấy tôi và hai người kia tình tứ bên nhau.

Cho đến khi nhìn thấy nhật ký của Dương Mộc Triệu, tôi bắt đầu suy nghĩ...liệu có nên tránh xa họ chút không, sao mà thấy ai cũng biến thái hết vậy?"

Nhật ký của Dương Mộc Triệu:

"Hôm nay em nói chuyện với tôi, tôi rất vui. Nhưng khi biết em chỉ muốn để Thẩm Tinh Thư ghen, tôi liền muốn chết, tôi muốn em chết cùng tôi."

"Tại sao em không thích tôi, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao, tại sao tôi yêu em nhiều đến vậy? Tôi thật sự yêu em, tôi thật sự yêu em, tôi yêu em lắm, làm ơn nhìn tôi một lần đi."

"Tôi muốn chịch em."

"Chết đi."

"Nhìn tôi một chút có được không. Tôi sắp điên rồi."

Còn vô số những lời không thể tả nổi trong nhật ký!

Tôi bắt đầu cảm thấy đã gặp ba tên biến thái còn kinh khủng hơn những gì mình tưởng tượng.

Tôi quyết tâm bảo vệ sự trong trắng của mình bằng mọi giá!!!

Lỡ đâu lỡ đâu một ngày nào đó, chẳng may đêm đó bị.....thì phải làm sao đây?!

________
*Đồng phục JK

IMG_8510.JPG

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play