Sao được, nếu đang đi mà đói bụng thì phải làm sao? Đã lớn như vậy sao còn không biết quý trọng thân thể. Lý ma ma bất mãn trừng mắt nhìn nàng, cầm bao giấy dầu nãy giờ vẫn mang theo bên mình đưa cho nàng, yêu thương nói: Biết cháu sẽ chưa ăn, nào cầm lấy, đây là ma ma đặc biệt lấy cho cháu, vẫn còn nóng, mau mau ăn đi.

Bà mở giấy dầu ra, bên trong là hai cái bánh bao, tỏa ra hơi nóng ấm ấp. Ngưng Hương theo bản năng từ chối, Lý ma ma không nói lời nào chỉ đem bánh bao nhét vào trong tay nàng, tiện tay cầm bao quần áo trên vai của Ngưng Hương kéo xuống, Cháu cứ ăn đi, để ta cầm giúp cháu.

Được lão nhân gia chăm sóc chu đáo, trong lòng Ngưng Hương cảm thấy ấm áp như chiếc bánh bao được giấy dầu bọc lại trong tay.

Bánh bao nhân thịt và cải trắng, to như quả đấm của nam nhân, mùi thơm bay vào mũi, Ngưng Hương lặng lẽ nuốt nước miếng, hỏi Lý ma ma trước, Ma ma đã ăn chưa? Cháu ăn không hết, chúng ta mỗi người một cái nha?

Sáng sớm đã ăn rồi, còn uống thêm một bát cháo nữa. Lý ma ma từ chối, Cháu cứ ăn đi, ăn không hết mang về nhà cho A Mộc.

A Mộc nhất định sẽ rất thích. Biết rõ gia cảnh Lý gia cũng không kém, bình thường cũng hay ăn loại bột trắng như vậy, Ngưng Hương không khách sáo nữa, tự mình ăn một cái, còn một cái thì bọc trở lại, sau đó lấy lại bao đồ Lý ma ma đang cầm giúp.

Hôm qua hai người đã nhất trí về lộ trình, Ngưng Hương muốn đi mua hạt dẻ rang đường, Lý ma ma cũng muốn mua cho cháu trai của bà hình nhân làm bằng đường mà hắn thích ăn nhất, vừa vặn đều bán trên cùng một con phố, nên sau khi rời khỏi Hầu phủ hai người liền đi thẳng đến nơi này .

Hai sạp bán hàng cách nhau không xa, mỗi người đi về một hướng.

Sáng sớm chỉ có hai loại khách đến ăn ở phố bình dân này, loại thứ nhất là đi làm công, trời còn chưa sáng đã khởi hành, qua bên này mua một chén mì vằn thắn sủi cảo, ăn thêm hai cái bánh quẩy, cũng không tốn bao nhiêu tiền, ăn xong vội vã đi tìm ông chủ để báo danh. Loại thứ hai là đám dân chúng nhàn rỗi trong nhà có chút tiền, thấy trời lạnh lười nhóm lửa, liền ra ngoài ăn, có người thậm chí còn mang theo con cái, nhai kĩ nuốt chậm, hết sức nhàn nhã.

Hôm trước có bão tuyết lớn, bây giờ tuyết đã từ từ tan ra, bây giờ chính là thời điểm lạnh nhất, khiến các cửa hàng làm ăn tốt hơn.

Ở bên tiệm mì vằn thắn đang có người mẹ dỗ con mình ăn, Ngưng Hương nhìn bé gái đang há mồm chờ mẹ đút ăn, trong lòng nghĩ tới đệ đệ, nỗi nhớ nhà dâng lên, Ngưng Hương bước chân nhẹ nhàng, đi thẳng đến sạp bán hạt dẻ rang đường.

Chủ quán là một ông cụ tóc hoa râm, tuy cụ đã già, nhưng có trí nhớ cực tốt, đang lật hạt dẻ cho người ta thì thấy nàng bước đến, cười híp mắt hàn huyên: Ngưng Hương hôm nay lại về nhà sao?

Ở trước còn bốn năm người đang đứng, Ngưng Hương nhẹ giọng dạ một tiếng, yên lặng đứng ở một bên.

Người phía trước đã mua xong, Ngưng Hương đang muốn mở miệng, chợt có người từ phía sau nàng chạy tới, cuốn theo một cơn gió, Cháu mua hai cân.

Bị người khác xen vào, tính tình của Ngưng Hương cho dù tốt hơn nữa cũng không nhịn được nhíu mày nhìn sang.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play