Hai người cùng lấy đề thi ra, Bảo Ý giải đề mà mặt nhăn nhúm như trái táo tàu, lúc đầu cô không định giải đề, cho nên bây giờ mới làm được câu một là đã bắt đầu muốn đánh trống lui quân rồi, nhưng liếc mắt thấy cậu đang nghiêm túc làm bài, cô chỉ đành cưỡng ép bản thân tập trung hơn.
Thật ra khi Bảo Ý còn nhỏ học giỏi hơn bây giờ nhiều, hồi đó hai người thường hay học bài chung, mà Bảo Ý lại là người dễ bị ảnh hưởng.
Từ nhỏ Chu Gia Thuật làm gì cũng đều rất nghiêm túc, Bảo Ý học bài cùng cậu, mỗi lần thấy cậu tập trung như vậy cô cũng ngại làm việc riêng, thậm chí còn có ý muốn phân cao thấp với cậu, thấy cậu nghiêm túc, cô sẽ càng nghiêm túc hơn, cho nên chơi cùng cậu, thành tích của cô rất ổn định, bố mẹ càng ngày càng ủng hộ cả hai chơi cùng nhau.
Mà bản thân Bảo Ý cũng là người nhiệt tình, năng động, cũng thật lòng mong Chu Gia Thuật tốt lên, cho nên những lúc cô ở chung với cậu, Chu Gia Thuật sẽ hoạt bát hơn một chút, bình thường cậu lười giao tiếp bằng thủ ngữ, nhưng ở cùng cô thỉnh thoảng sẽ dùng thủ ngữ để tranh cãi với cô. Cho nên cô Tĩnh và chú Chu cũng ủng hộ họ chơi cùng nhau.
Dần dà, họ cứ như hình với bóng cùng nhau trưởng thành.
Giải xong một đề, Bảo Ý rất muốn chửi thề, làm người sao lại ra đề khó như vậy cơ chứ.
Cô cầm lấy bài của cậu đọc thử, sau đó buồn bực nói: “Cậu không phải con người mà.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play