“Tiếc ghê, nếu con mà là con trai là mẹ sút đít con sang nhà bên cạnh luôn rồi. Con nhọc lòng làm gì, Tiểu Thuật cũng đã lớn từng đó rồi, có chuyện gì cho được chứ?” Thân Hủy cười nói: “Chẳng lẽ cô Tĩnh và chú Chu của con không thương con trai mình sao? Cần con nhọc lòng à.”
“Dù sao… Dù sao nhỡ xảy ra chuyện gì thì trở tay không kịp. Nhỡ đâu nhà cháy mà cậu ấy vẫn còn bị nhốt trong phòng thì sao, cậu ấy còn chẳng kêu cứu mạng nổi…”
Vừa mới dứt lời, đã bị Thân Hủy vỗ một cái bốp: “Xùy xùy, nói cái gì vậy. Không phải mẹ bảo con đi gọi thằng bé sang ăn sáng à? Cô Tĩnh với chú Chu không ở nhà, không phải mẹ với bố con ở nhà sao, chẳng phải còn có con à.”
Bảo Ý vẫn cảm thấy rầu rĩ, cô không thể nói rõ cảm xúc trong lòng cô thế nào, chỉ cảm thấy không vui, giống như cô mới là người phải sống cô đơn lẻ loi trong nhà vậy.
Nhưng nếu cô được phép ở nhà một mình, cô lại rất vui vẻ.
Vậy tại sao cô lại cảm thấy cậu ở một mình rất cô đơn chứ? Lạ lùng quá đi mất.
Bảo Ý thở dài thườn thượt, nhưng lại lười biếng không muốn đứng dậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play