Bà quay đầu hỏi: “Rốt cuộc con muốn thế nào? Nếu không muốn đi thì cứ ở nhà làm bài đi, khi nào bố về nhà con lại chúc mừng riêng cũng được, đang mùa thi, với lại còn một năm rưỡi nữa là con phải thi đại học rồi, mọi người sẽ thông cảm thôi.”
Bảo Ý bĩu môi: “Con muốn đi mà. Chẳng qua sợ mợ Hai lại châm chọc con thôi. Lần trước mợ còn nói muốn làm mai cho Tiểu Thuật với con gái nhà anh trai mợ, con bèn nói con với Tiểu Thuật đính hôn từ bé rồi, mợ không được phá hoại tình cảm của tụi con.”
Lý do vô cùng chính đáng đúng không? Bảo Ý mỉm cười, âm thầm vỗ tay cho đầu óc thông minh phản ứng nhanh nhạy trước mọi tình huống của mình.
Thân Hủy lờ mờ nhớ lại chuyện này, rồi búng trán con gái: “Suốt ngày nói xằng nói bậy. Con bớt phá hoại danh dự của Tiểu Thuật đi, nếu như chú Chu với cô Tĩnh biết chuyện này thì con ăn nói với cô chú thế nào?”
Lương Bảo Ý: “…”
Là do cô không xứng với cậu.
Không, rõ ràng hai người xứng đôi vừa lứa. Bảo Ý tự thôi miên bản thân, quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play