Chu Gia Thuật thấy vẻ phồng mang trợn má của cô thì bật cười, cậu cúi đầu cười một hồi lâu, bị cô đánh cho vài cái mới chịu quay đầu lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: Còn cách nào nữa đâu, trong đầu mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tích điểm để được khen thưởng thôi.
Bảo Ý véo cậu, giận ghê cơ, nhưng cô lại chẳng hiểu tại sao mình giận, chỉ là cảm thấy bản thân vừa bực vừa buồn cười vừa cạn lời, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Gia Thuật, cậu moi tim cậu ra cho mình xem rốt cuộc nó đen cỡ nào đi.”
Sao trước kia cô không phát hiện cậu gian xảo đến mức này cơ chứ.
Chu Gia Thuật làm bộ làm tịch moi tim mình ra, sau đó chụm tay lại đưa cho cô.
Bảo Ý lại bắt đầu nhập vai, cũng giả vờ chụm tay lại nhận lấy, sau đó cẩn thận đưa lên trước mắt nhìn ngó cẩn thận, sau đó cắn một cái, rồi “xì” một tiếng: “Dở quá.”
Chu Gia Thuật thấy cô làm vậy thì dang rộng cánh tay, hơi nghiêng người về phía cô, ý là cậu muốn ăn cái gì cứ lấy đi.
Bảo Ý thuận tay đấm cho cậu hai đấm, một đấm nện lên ngực cậu, một đấm lại nện lên bả vai, ai ngờ cậu đột nhiên đưa tay kéo cô một cái, Bảo Ý không đề phòng bị cậu kéo ngã nhào vào người cậu, cô vừa bò dậy đã bắt đầu cắn tay cậu, cả hai cười đùa ầm ĩ như học sinh tiểu học.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT