Đêm qua thực sự vô cùng vui vẻ. Hai người đã xa cách một thời gian dài, vì vậy trong phòng tắm cũng không tránh khỏi ở lại lâu hơn một chút. Đến khi Tống Dư Quy ôm Lâm Tri Thu về phòng, trời đã qua giờ Tý.
Ngọc Trúc vẫn ở bên trông chừng Bánh Trôi, gật gù buồn ngủ. Nghe thấy tiếng động khi hai người họ bước vào, hắn lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy chủ nhân đã về, hắn biết mình có thể trở về nghỉ ngơi. Sợ đánh thức hai người họ, hắn nhẹ giọng nói:
"Chủ quân, vậy ta xin phép lui xuống trước."
Tống Dư Quy khẽ gật đầu. Lâm Tri Thu hôm nay mệt mỏi quá mức, ngay cả khi bị đặt xuống giường cũng chẳng mảy may động đậy, chỉ cảm thấy giấc ngủ càng thêm thoải mái, trở mình tiếp tục ngủ say.
Tống Dư Quy cũng không quấy rầy y nữa mà quay sang nhìn Bánh Trôi. Quả nhiên là cha con ruột thịt, tư thế ngủ giống nhau như đúc – đều thích đặt tay lên má. Hắn cẩn thận sờ thử tã của con, xác định vẫn còn khô ráo không cần thay, liền cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó mới yên tâm lên giường ôm phu lang ngủ.
Lâm Tri Thu ngủ một giấc sâu, đến khi tỉnh lại thì trời đã sang giờ Tỵ. Bánh Trôi và Tống Dư Quy đều không có trong phòng, nhưng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan của Bánh Trôi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play