Tử An chờ phu tử tới thật lâu, không biết rằng đáng lẽ phu tử của y có thể sớm vào phòng. Nhưng chưa bước được tới ngưỡng cửa đã bị bà Mém túm lại.
“ Ui trời thật không biết phép, biết con muốn vào phòng gặp phu lang rồi nhưng phải đợi tàn lễ mới được”.
Anh tò mò hỏi “Không phải chỉ cần xong nghi lễ và tiếp rượu các bàn xong là được ạ?”.
Bà Mém nhăn nhó nói “ Đúng là lẽ thường thì như vậy, nhưng nhà con không trưởng bối. Con phải ở lại cho hết người chứ không ai ở lại đó thấy con?, để tỏ lòng biết ơn chứ”.
“ Lý Đăng Khải ơi là Lý Đăng Khải con học chữ nghĩa nhiều như thế mà mấy việc đối nhân xử thế này lại không rõ, không tốt tí nào”. Bà Mém cằng nhằn anh, lại dặn đủ đường, bắt anh nghỉ ngơi ở gian nhà trên một lúc rồi lại ra tiếp khách.
Anh quả thật không rõ lắm về quy củ rườm rà thời cổ đại lắm, cũng không trách anh được bởi là một người xuyên không tới đây chưa được lâu. Mà trong ký ức của nguyên chủ Lý Đăng Khải cũng không có những thứ này. Cả hai đời dù sao anh cũng là lần đầu cưới mà. Chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cũng phải có sơ sót chứ.
Bà Mém cũng có vẻ quan tâm đến anh, dù sao cũng đã chỉ dẫn cẩn thận anh cách cư xử. Tới khi tàn tiệc bà còn lén lại, không chỉ cùng cô Mai, Mắm dọn bếp và bàn ăn. Bà còn dọn sơ gian phòng trên và rửa chén dĩa cho anh nữa. Xong tiệc cưới lúc này cũng đã tối.
Trên đời có qua thì phải có lại, nên anh đều chia thức ăn thừa cho các bà, ngoài ra trả thêm ít tiền. Túi tiền được anh để trong túi vải nhỏ màu đỏ, bà Mém được anh trả nhiều hơn hai người kia chút, xem như lời cảm ơn.
Trời đã tối, gió liu thiu sân nhà lúc trưa rất nhộn nhịp tới chiều tối cũng đã im ả trở lại, không còn ai.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT