Edit: Trúc Linh

“Này, nghe nói gì chưa? Cái tên khốn Quý Hoài đó bỏ Ngải Xảo ở ga tàu sau đó ôm tiền chạy đi.”

“Tôi biết, may có Phương Lan đưa cô ấy về, mấy người cùng quê đang góp tiền lại để cô ấy phá thai đấy.”

“Cô ấy sắp sinh rồi mà? Cái tên đàn ông này sao lại nhẫn tâm đến mức này chứ? Lừa hết mấy đồng tiền của người ta rồi cũng chẳng thèm chừa lại tiền tàu luôn.”

….

Đây là xưởng gia công quần jean ở thành phố nằm quanh vùng duyên hải, ở thập niên 90, nơi này là đặc khu kinh tế phát triển nhanh nhất cả nước.

Người người từ khắp nơi đổ về đây để làm công, tìm kiếm sự giàu có, các nữ công nhân bận rộn trên dây chuyền sản xuất thuận tiện thảo luận mấy tin đồn mình mới nghe gần đây.

Lúc này.

Trong phòng ngủ của nữ công nhân trên tầng ba.

Một phòng có tám người ở, một tầng có một phòng nhà vệ sinh công cộng.

“Phương Lan, tôi thấy thương cho Ngải Xảo lắm nhưng tôi không có nhiều tiền để cho cô ấy, hồi đó chúng ta cũng nói Quý Hoài chẳng phải thứ tốt lành gì mà cô ấy có nghe đâu.”

Người đang nói chuyện có mái tóc quăn rất thời thượng, đùi thô cẳng rắn tay to, làn da vừa đen vừa lốm đốm, tay cầm quả xoài nói: “Giờ thì hay rồi, người chạy đi mà còn tin người ta nói đi mua vé lửa, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước.”

“Thu Hương đừng nói nữa.” Phương Lan đưa mắt ra hiệu cho cô ta rồi nhìn Ngải Xảo đang nằm trên giường với ánh mắt lo lắng.

Đối phương mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, bụng nhô cao lên, cô rũ đầu sắc mặt tái nhợt, một tay nắm chặt góc áo, đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi không chút giọt máu nào.

Cô im lặng, bởi vì những gì cô ta nói đều đúng.


Quý Hoài nói đưa cô về nhà, hai người đến nhà ga, anh nói mình sẽ đi mua vé nhưng sợ nhiều người đụng đến cô nên bảo cô đứng yên tại chỗ chờ.

Kết quả anh cầm hết tiền bọn họ mang theo và những món có giá trị, biến mất.

Cô chỉ biết anh là người gia trang Diêm Quý Thành, không có điện thoại hay bất cứ hình thức liên lạc nào, thậm chí không biết những thông tin của anh là thật hay giả.

Hà Thu Hương không nữa, vẻ mặt có chút khinh thường, thậm chí là vui sướng khi người khác gặp họa.

“Là người cùng quê với nhau, cùng tới đây làm công, chúng ta không giúp Ngải Xảo thì cô ấy về thế nào đây? Cô ấy nên làm gì giờ?” Phương Lan vừa nói vừa nhìn người bên cạnh.

Cô ấy vẫn nhớ khi mình đến nhà ga, vẻ mặt Ngải Xảo mê man đứng như trời trồng ngay tại chỗ, cơ thể lung lay sắp đổ, tinh thần bị tổn thương, đáy mắt tối đen đang cố gắng đè nén dòng nước sắp dâng trào.

“Một tháng tôi chỉ giữ 50 đồng, còn lại là gửi về nhà, tôi thực sự không có tiền.” Hà Thu Hương cực kỳ bất đắc dĩ, càng nói càng lớn tiếng: “Tôi cũng muốn giúp cô ấy muốn cho cô ấy mượn tiền về nhà, để cho cô ấy phá thai nhưng tôi không có tiền với lại đó là một đống tiền lớn, chi bằng báo công an còn hơn.”

“Báo công an bắt Quý Hoài để cho anh ta chu cấp, đây là con của anh ta, anh ta đâu thể vứt bỏ được, nếu không cần thì sao hồi đó lại làm? Còn bảo về nhà làm lễ cưới, đây chẳng phải là lừa cô à?”

Nghe vậy, bả vai Ngải Xảo run nhẹ, cảm xúc càng thêm đau thương bèn cúi đầu chôn mặt thật sâu.

“Được rồi, cô không có thì thôi.” Phương Lan hít sâu một hơi: “Thôi, tôi sẽ nghĩ cách.”

Lộ phí về nhà mất 400 đồng, các cô đi làm tháng được 318 đồng, tương đương với một số tiền khổng lồ.

“Cho cô 30 đồng đó, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp với nhau tôi cũng đâu thể gặp nguy mà không cứu, trên người tôi không cầm tiền theo, để về phòng lấy cho.”

Hà Thu Hương nói xong ngồi dậy.

Thái độ kia khiến Phương Lan thấy chướng tai gai mắt vô cùng, Ngải Xảo nói lại một câu: “Cảm ơn, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cô.”

Giọng của cô khàn khàn, không có sức gì hết.

Hà Thu Hương vẫy tay, đi ra cửa.

Chờ cô ta đi, Phương Lan nhìn hốc mắt đỏ bừng của Ngải Xảo nói: “Tôi vẫn còn ít tiền nhưng chỉ tầm 200 đồng thôi, nếu đủ thì không cần phải mượn tiền của cô ta đâu.”

Trước kia Hà Thu Hương từng có ý với Quý Hoài, còn vì chuyện anh và Ngải Xảo ở bên nhau mà cãi một trận, giờ chắc chắn đang cười thầm trong lòng.

“Không sao, tôi sẽ trả lại cho cô ta ngay.” Ngải Xảo ngẩng đầu, nở một nụ cười cứng ngắc.

Tính cách của cô quật cường, hiện tại cũng chỉ biết chịu đựng một mình, càng nghĩ Phương Lan càng thấy đau lòng, nhìn cái bụng lấp ló với vẻ mặt bi thương: “Sau khi về cô định làm gì? Chẳng lẽ tự mình nuôi con?”

Ngải Xảo nhìn bụng rồi ngẩng đầu, nước mắt cứ quanh quẩn nơi vành mắt, âm thanh nghẹn ngào mỗi một chữ đều nặng tựa ngàn cân: “Tôi chỉ có thể phá thai thôi.”

Bố và mẹ kế ép cô gả chồng để đổi lễ hỏi, cô lén dành dụm ít tiền đi theo Phương Lan cùng nhau trốn đến thành phố lớn, cứ tưởng cuộc sống ở đây tập trung cố gắng vươn lên ai ngờ vận mệnh lại đùa cô một cú đau đến thế.

Trong lòng Phương Lan như có cục bông gòn nhét vào, há mồm nhưng không thể nói được lời an ủi nào hết, cũng không thể cho đề nghị nào hữu ích.

“Tôi không muốn.” Cô dùng hết sức đè nén cảm xúc, đáy mắt lập lòe: “Nhưng Phương Lan, tôi không còn đường lui nữa, tôi không biết nên làm gì bây giờ, không có tiền thì tôi không thể nuôi được nó… Ngay cả bản thân mà tôi cũng chưa nuôi nổi nói chi đến….”

Cô vừa dứt câu, âm thanh đã tắc cứng trong cổ họng.

Nước mắt Ngải Xảo không rơi xuống, Phương Lan lại nắm chặt tay cô khóc rống lên.

Thai phụ sắp sinh có thể làm được gì đây? Tiền về nhà không có cho dù có tiền về nhà thì sau này phải làm sao?

“Quý Hoài là đồ khốn đồ vô tình, sao có thể làm vậy cơ chứ? Sao lại đối xử với cô như thế? Loại người này đến khi chết tốt nhất là xuống 18 tầng địa ngục đi! Anh ta chắc chắn sẽ xuống địa ngục!” Phương Lan vừa nguyền rủa vừa duỗi tay lau nước mắt.

Các cô dốc hết sức đến đây làm công, rời xa quê hương vì muốn thay đổi số phận của mình, ở nơi khe suối còn nhỏ hơn đường đi chỉ có cảnh gả chồng sinh con thì thất vọng biết bao nhiêu.

Ngải Xảo mười lăm tuổi đã mất mẹ, bố đi thêm bước nữa còn ép cô cưới để lấy lễ hỏi, cô dùng sự dũng cảm cả đời để chạy trốn vì muốn có một cuộc đời tốt hơn.


Cần cù chăm chỉ, nhưng sao vận mệnh vẫn bất công đến vậy?

Ngải Xảo nghe tiếng cô ấy mắng, cảm xúc dần bình tĩnh hơn, trái tim đang nồng cháy dần dần tắt đi, sau đó nguội lạnh.

So với việc chìm đắm trong tuyệt vọng cô đã ngã vào đêm tối vô tận, đây là màu sắc của việc đã mất đi tất cả, trở nên ảm đạm không ánh sáng.

Như bị người ta hút hết sức, chỉ còn lại hơi thở mong manh.

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả chết.

Dưới tầng.

( truyện trên app T•Y•T )
Hà Thu Hương lắc mông đi vào, trong phòng ngủ có người cất tiếng phổ thông không đủ tiêu chuẩn hỏi cô ta: “A Hương, bạn cùng quê của cô sao rồi?”

 

Hà Thu Hương bĩu môi, có hơi bất mãn: “Sao trăng gì nữa. Tôi về lấy tiền cho cô ta mượn đây, đã như vậy mà còn không cho tôi mắng cô ta, cái đầu ấy à chắc hư rồi cũng nên.”

Cô ta vừa nói vừa tới giường tìm tiền để trên đầu giường, miệng lẩm bẩm: “Nếu không phải thương hại cô ta thì còn lâu tôi mới cho mượn.”

“Tôi thấy đừng cho mượn thì hơn, mượn cũng có trả nổi đâu, chẳng khác đưa không, ai bảo cô ta thấy đàn ông là nhào lên. Quý Hoài đẹp nhưng chẳng được tích sự gì cả.” Một nữ công vừa nói vừa che miệng lại cười.

Cuộc đối thoại trào phúng cứ văng vẳng, dù sao có ai chê trò hay đâu.

Hà Thu Hương cầm tiền đi: “Thôi, là người cùng quê tôi không muốn thấy cô ta ôm bụng to chết đói.”

“Ai da, người ta thích có đàn ông bên cạnh mà.”

“Tôi thấy cô ta đáng lắm.”

….

Chỗ nào có nhiều phụ nữ là sẽ có nhiều ác ý, Hà Thu Hương nhìn tình trạng của Ngải Xảo chỉ thấy vui trong lòng.

Vốn dĩ suýt chút nữa cô ta đã yêu đương với Quý Hoài ai ngờ nửa đường nhảy ra một Ngải Xảo làm cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.


Sau khi lên tầng, Hà Thu Hương cầm tiền vào phòng.


Vừa bước chân vào cô ta đã ném tiền lên giường, còn bồi thêm một câu: “Tuy tôi không biết khi nào cô mới có tiền nhưng nói như cô bảo tính cả gốc lẫn lãi thì là 40 đồng.” Hà Thu Hương nói xong liền giả bộ: “Thương cảm với cô là một chuyện, vay tiền lại là chuyện khác, tôi tin nhân phẩm của cô, chờ khi tôi về nhà ăn tết nhớ phải trả lại đầy đủ đó.”

Hai nhà cách nhau không xa, cô ta biết tính cách Ngải Xảo kiên cường, coi trọng thanh danh nên không sợ cô quỵt nợ.

Nếu dám quỵt thì cô ta sẽ nói cho bố mẹ cô biết, khiến thanh danh của cô bị hủy đi!

“Chờ khi nào cô về ăn tết tôi sẽ trả lại cho cô!” Ngải Xảo gật đầu, cầm 30 đồng trong tay, đáy lòng chua xót, sao cô không hiểu sự bố thí trong lời đối phương chứ?

Nhưng lúc này cần tôn nghiêm gì nữa?

Phương Lan bực bội: “Vì sao lại là 40 đồng? Ngải Xảo về nhà phải dưỡng sức khỏe nữa, sao cô có thể làm vậy chứ?”

Ở quê một tháng tiền lương cùng lắm là 5 đến 6 chục đồng, chắc chắn đối phương thấy tiền là tham.

Nếu làm quần quật thì cơ thể chịu nổi không?

“Tôi cho cô ta mượn đã tốt lắm rồi. Là cô ta tự nói tính cả lãi, không cần thì thôi tôi không cho mượn nữa. Nhà tôi đang cần thêm tiền kia kìa.” Hà Thu Hương nói xong lập tức giả vờ muốn cướp tiếp từ tay Ngải Xảo về.

Cô ta và Ngải Xảo đã sớm rạn nứt tình cảm từ lâu, nếu không phải muốn xem trò cười của Ngải Xảo thì việc gì cô ta phải cho mượn?

“Tôi sẽ trả lại cho cô.” Ngải Xảo vội vàng mở miệng đảm bảo.

“Làm như tôi chiếm tiện nghi của cô không bằng, tôi không cho mượn, trả đây, tức chết tôi rồi.” Hà Thu Hương tiếp tục cướp về.

Trò hay xem đủ rồi, có quỷ mới biết cô kiếm nổi tiền trả hay không? Đúng lúc nhân cơ hội lấy tiền về.

Ngải Xảo nắm chặt tiền, không ngừng đảm bảo: “Thu Hương, tôi sẽ trả lại cho cô đầy đủ.”

Cô rất thiếu tiền.

“Thu Hương, cô đừng làm loạn nữa, tôi nói sai rồi, cô đừng nóng giận.” Phương Lan cũng ngăn cản, liên tục xin lỗi cô ta, dù gì cũng 30 đồng. Hiện tại cũng đủ gom góp cho Ngải Xảo.

“Ai làm loạn hả?” Hà Thu Hương ở tuyến trên nên mắng Ngải Xảo: “Tự bản thân không biết kiềm chế mới có con, thực ra tôi chẳng mong cô trả tiền gì, đời này của cô đã bị hủy hoại về quê mọi người đều biết cô đã phá thai thì còn gả đâu được nữa?”

 

Dưới thời đại còn phong kiến, thanh danh của con gái cực kỳ quan trọng.

Giọng điệu của cô ta khó nghe cực kỳ, Phương Lan tức giận thấy tay Ngải Xảo đã buông ra như chịu phải đả kích gì lớn, cơ thể cứng đờ, nước mắt tràn bờ đê khóc thành tiếng.

Hà Thu Hương bẻ tay cô ra lấy tiền về, nhìn Ngải Xảo khóc thì đáy lòng thấy rất sung sướng.

Khóc là được.

Từ đêm qua về đã không khóc, đã đến nước này rồi còn quật cường cho ai xem? Khóc ra cho cô ta xem nào.

“Ngải Xảo…” Phương Lan luống cuống tay chân, duỗi tay muốn ôm cô vào lòng, khụt khịt: “Không sao, tôi mượn giúp cô, tôi giúp cô….”

“Không ai cho cô ta mượn đâu.” Hà Thu Hương còn thêm mắm dặm muối.

Ngải Xảo khóc thành tiếng, mặt đầy nước, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía trước.

Hà Thu Hương cảm thấy không đúng, nhìn theo ánh mắt của cô, đồng tử đột ngột co lại.

Người đứng trước cửa nhìn Ngải Xảo chằm chằm, đáy mắt đầy tơ máu, tóc tai lộn xộn, cằm lún phún râu, khuôn mặt tiều tụy, quần áo đầy nếp uốn.

Hơn nữa hình như đang rất tức giận ngay cả trán cũng nổi gân xanh.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play