ông ngoại Giản dẫn theo Giản Tinh men theo bãi cát đi xuống. Ông cụ bước từng bước chậm rãi, đôi chân lún sâu vào lớp cát mềm. Như thường lệ, ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ít khi nói cười, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn.
Giọng nói trầm thấp của ông vang lên: “Không biết các cháu chuẩn bị bữa tối thế nào, bác có hái được ít rau dại trong rừng mang qua…”
Chưa kịp dứt lời, một làn hương cay nồng đã theo gió thổi thẳng vào mặt ông.
ông ngoại Giản: “???”
Chẳng lẽ do tuổi tác cao nên đầu óc ông lú lẫn rồi? Sao lại ngửi thấy mùi ớt cay và tỏi phi giữa trời đêm thế này?
Ông hít vào một hơi sâu hơn, lập tức nhận ra hương thơm đã càng thêm đậm đà, hoàn toàn không thể xem nhẹ.
Trước mặt mấy người xa lạ này, cô gái đứng đầu hơi nghiêng người xuống, dường như có chút không nỡ rời mắt khỏi những con hàu vừa nướng chín thơm lừng. Cô do dự một chút rồi lên tiếng:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play