Du Ký cảm nhận được ánh mắt Phong Quang, liền hơi cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt cô. Phía bên trái khuôn mặt hắn còn có một vết thương cũ do dao chém, có thể thấy hắn đã từng chịu thiệt khi chưa kịp quen với việc lăn lộn giữa ranh giới sống chết.
Trong thời kỳ hòa bình cũng sẽ có không ít trẻ con sợ hắn, huống chỉ là hiện tại, cho dù có là người trưởng thành, thì khi gặp hắn cũng sẽ hoài nghi liệu hắn có phải kẻ cướp hay không.
Hai người bọn họ cứ như vậy mà nhìn đối phương, ai cũng không nói lời nào, khiển không khí có chút kỳ quái.
Phong Quang chớp chớp mắt, cô chỉ đang tưởng tượng một chút xem vết thương trên mặt hắn vì sao lại có, nào biết rằng hắn lại đột nhiên mắt đối mắt với mình như vậy. Chẳng qua cô cũng không nhìn chằm chằm người ta lâu lắm, mà sau đó liền lấy từ trong túi áo ra một gói băng keo cá nhân, quả thực là một gói, chừng ba mươi mấy cái.
Du Ký nhìn cô nhóc trước mặt lúc đầu thì tiện tay bốc một đám, nhưng rất nhanh, cô lại do dự nhìn thanh niên "bất lương" trước mặt mình, cúi đầu đếm mở băng keo cá nhân mình đã lấy ra, rốt cuộc khi đếm được bảy cái, cô cũng vươn tay.
"Tay anh bị thương, cho anh cái này."
Tuy tài nguyên của căn cứ bọn họ sung túc hơn các căn cứ khác, nhưng vật tư chữa bệnh vẫn luôn hết sức quý giá, mà đám băng keo cá nhân này cũng là cô tích cóp hồi lâu, luôn mang theo bên mình, chính vì lo cái tên ăn chơi trác táng Hạ Phong Ảnh kia có thể sẽ đột nhiên bị thương.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT