Lần này Chu Thiên Giáng cũng chẳng đếm xỉa gì nữa, Quách Thiên Tín mà chết một cái thì hắn cũng không thể ăn nói lại với Quách Dĩnh đang ở phía nam, liên tiếp mất đi hai thân nhân, e là Dĩnh Tử cũng không chịu được đả kích này.
Huyền Châu mất tự nhiên nuốt nước bọt một cái, cậu ta bị mấy lời của Chu Thiên Giáng nói cho sợ ngây người. Huyền Châu biết Chu Thiên Giáng tư mộ binh mã nhưng không ngờ còn liên hợp với đại quân Ô tộc, nếu bên Thiên Thanh muốn xâm phạm, lại thêm tên tiểu tử Thiên Giáng này quấy rối trong nước thì chỉ sợ Đại Phong triều sẽ lâm vào chiến hỏa khôn cùng.
Biết được tin này thì Huyền Châu cũng không dám chậm trễ, vội vàng bàn bạc cùng Chu Thiên Giáng rồi lập tức sai người chuẩn bị xe tiến cung.
Huyền Châu gấp đến mức trán đầy mồ hôi, An Viễn cách kinh thành một ngày đường, nếu ra roi thúc ngựa tập kích đại doanh Kinh Giao thì đừng nói là nuốt gọn một nửa, với bản lĩnh của Chu Thiên Giáng thì có thể diệt cả đại doanh cũng không chừng. Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng Huyền Châu liền không lạnh mà run, bất kể thế nào thì cậu ta cũng là hoàng tử, trên đại cục thì vẫn nghiêng về phía hoàng thất.
Thành Võ Hoàng không ngờ muộn như vậy mà Huyền Châu còn muốn tiến cung gặp mình. Đối với nhi tử có chút “không được như ý” này thì trong lòng Thành Võ Hoàng quả thực cũng có chút áy náy.
- Châu Nhi, đã trễ thế này còn đến gặp phụ hoàng, có chuyện gì sao?
Thành Võ Hoàng quan tâm hỏi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT