Bạch Vương có hai thiếp, tính cả ta là thiếp thứ ba.
Thiếp đầu tiên của vương phủ là con gái Thượng Thư Trình, tên Trình Tranh, nho nhã dịu dàng, thông hiểu văn sử.
Thiếp thứ hai là người được chính Bạch Vương xin hoàng thượng ban hôn, tên là Liễu Giai, xinh đẹp lại rất giỏi võ nghệ.
Còn ta là thiếp thứ ba, ngoại hình bình thường, chỉ có nước da trắng, là một quân kĩ được Bạch Vương đưa về.
Ngoài ra ngài ấy còn có một nam sủng tên Tống Sư, quyến rũ trời sinh, đến cả ta còn không bằng.
Bốn người bọn ta không tranh không giành, hòa thuận lẫn nhau.
Thế nhưng dù ai cũng xinh đẹp và giỏi giang, Bạch Vương không yêu ai hết, vị trí Vương phi còn trống, ngài ấy không muốn ai lên mà càng không muốn sinh con nối dõi.
Trong một bữa ăn cùng nhau, ta lỡ lời.
" Các vương gia và hoàng đế đều muốn chính thất là người thông minh chu toàn sổ sách, nhất là có gia tộc vững, thiếp nghĩ vương gia có phải ngược lại không."
" Vương phi sẽ là một người ngài rất yêu bất kể thân phận."
Vương gia im lặng.
Đến một lúc sau, ta nghe ngài ấy nói.
" Ừm, có lẽ vậy."