Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học vang lên, trò đùa nghịch cũng tạm thời kết thúc.

Soufflé và Hồ Ấu với gương mặt khó coi trở về chỗ ngồi. Thỉnh thoảng các cô liếc nhìn Bạch Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ, rồi lại cúi đầu thì thầm bàn tán điều gì đó.

Bạch Nguyệt lật giở từng trang sách trong tay, khẽ ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi người bạn ngồi cạnh: “Có chuyện gì sao?”

“Không… không có gì,” nam sinh đeo kính trả lời, giọng điệu lịch sự nhưng hơi lắp bắp.

Cậu bạn ngồi cùng bàn với Bạch Nguyệt là lớp phó học tập. Tuy vẻ ngoài khá điển trai và nho nhã nhưng tính cách lại rụt rè. Cứ mỗi lần nói chuyện với bạn nữ cậu đều không tránh khỏi ấp úng.

Dẫu vậy, như bao nam sinh khác trong lớp, cậu thường tránh dính líu đến mấy chuyện rắc rối của các bạn nữ. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Bạch Nguyệt, cậu không kìm được mà tốt bụng nhắc nhở: “Bạch Nguyệt này, trên đời này không phải ai cũng là người tốt đâu.”

Bạch Nguyệt chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp: “Nhưng mình thấy mọi người đều rất tốt mà.”

Lời nói ngây ngô của Bạch Nguyệt khiến lớp phó học tập á khẩu. Cậu thầm nghĩ cô bạn này đúng là quá ngây thơ, không hề nhận ra những người vừa rồi cố tình gây rắc rối cho cô , chính là Soufflé và Hồ Ấu mà cô tin là “người tốt”.

Cậu chỉ biết thở dài, chốt lại: “Cứ ngây thơ thế này, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối thôi.”

Cậu nghĩ thầm: ‘Thế giới này vốn dĩ không dễ dàng gì, và những người trong vòng xoáy này, chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó.’

Tiếc là Bạch Nguyệt vừa bước chân vào cái vòng rắc rối này, lại chẳng hiểu gì về sự hiểm ác của lòng người. Đối với lời khuyên của lớp phó cô chỉ mơ màng đáp lại, hoàn toàn không ý thức được những nguy hiểm tiềm tàng.

Bất chợt từ phía cuối lớp vang lên tiếng ghế ma sát sàn nhà chói tai. Tất cả đều ngoảnh lại.

Chỉ thấy Kỳ Tiêu -cậu học sinh cá biệt của lớp đứng bật dậy, mặt lạnh tanh tiến thẳng về phía Bạch Nguyệt.

Bạch Thu Thu là bạn cùng bàn của Kỳ Tiêu, nhìn thấy hành động bất ngờ này, vội vàng chạy theo.

Trên bục giảng, giáo viên phụ trách giờ tự học nghiêm giọng quát: “Kỳ Tiêu! Em định làm gì?”

Kỳ Tiêu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Bạch Nguyệt với ánh mắt đầy đe dọa.

Lớp phó học tập ngồi cạnh Bạch Nguyệt căng thẳng cực độ. Nhìn Kỳ Tiêu, rồi lại nhìn cô bạn nhỏ bé bên cạnh, cậu chỉ biết bất lực ngồi yên. Cậu thầm nghĩ: Với thân hình nhỏ nhắn thế này, chắc chắn Bạch Nguyệt không chịu nổi một cú đấm của Kỳ Tiêu.

Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Bạch Nguyệt vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười thân thiện hỏi: “Xin hỏi có việc gì sao?”

Kỳ Tiêu nghiêm giọng cảnh cáo: “Cho dù tôi không động tay với con gái, nhưng nếu cô dám làm tổn thương Thu Thu, tôi không ngại phá lệ.”

Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đánh người là vi phạm pháp luật. Nếu thua sẽ vào bệnh viện, còn thắng thì sẽ bị công an đưa đi. Kỳ Tiêu, đánh nhau không tốt, có gì thì cứ nói chuyện rõ ràng với nhau.”

Lời nói của Bạch Nguyệt như một chậu nước lạnh dập tắt cơn giận của Kỳ Tiêu. Cậu đứng ngây ra, cảm giác như mình vừa biến thành một học sinh tiểu học bị cô bạn "dạy đời".

Giáo viên đã bước tới, nghiêm nghị ra lệnh: “Kỳ Tiêu, về chỗ ngay!”

Kỳ Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ.

Bạch Thu Thu nhẹ nhàng kéo tay cậu, khẽ nói: “Vết thương trên chân mình là do sáng nay mình va phải bàn. Kỳ Tiêu, cậu đừng kích động, bây giờ vẫn đang trong giờ học mà.”

Cô lại tiếp tục khuyên nhủ: “Chúng ta về chỗ ngồi được không?”

Nếu nói trên đời này có ai có thể làm dịu cơn giận của một con sư tử đang nổi điên, thì người đó chỉ có thể là Bạch Thu Thu.

Ở chỗ Kỳ Tiêu, lời của giáo viên hay bất kỳ ai khác đều không có tác dụng. Chỉ riêng lời của Bạch Thu Thu là cậu ta chịu nghe theo.

Kỳ Tiêu liếc nhìn Bạch Nguyệt, nghiêm giọng nói: “Tốt nhất cậu nhớ kỹ lời tôi nói.”

Nói xong, cậu ta để mặc Bạch Thu Thu kéo mình trở về chỗ ngồi.

Giáo viên đứng trên bục giảng, mặt tái mét nhưng vẫn cố kiềm chế cơn giận, chỉ nói: “Được rồi, tiếp tục đọc sách!”

Các học sinh xung quanh nhanh chóng thu ánh mắt tò mò về, lớp học trở lại yên tĩnh.

Thực ra Bạch Nguyệt có chút thương cảm cho giáo viên. Trong những loại tiểu thuyết như thế này, để xây dựng hình ảnh “bá đạo” cho nhân vật nam chính, các giáo viên thường bị xem nhẹ và không được tôn trọng.

Lớp phó học tập ngạc nhiên nhìn Bạch Nguyệt, hỏi: “Cậu... cậu không sợ sao?”

Bạch Nguyệt ngơ ngác: “Sợ gì cơ?”

“Kỳ Tiêu chứ còn gì!”

Bạch Nguyệt mỉm cười, vỗ nhẹ ngực mình: “Sợ chứ, tim mình còn đập rất nhanh đây này.”

Lớp phó nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

--------------------

Chiều muộn, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn.
Lúc tan học trời vẫn sáng, không khí oi bức hơn vì nắng chưa tắt.

Cánh cửa hiệu sách mở ra, chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra âm thanh trong trẻo.

Ông lão đang ngồi trên ghế đọc sách ngẩng đầu lên. Đẩy chiếc kính lão trên mũi, ông mỉm cười nói: “Cháu đến muộn một chút cũng không sao đâu, không cần phải vội thế mỗi ngày.”

Một chàng trai mặc đồng phục học sinh bước vào, hơi thở có phần dồn dập. Mái tóc đen ướt mồ hôi dính trên trán, cậu cố lấy lại nhịp thở bình thường, nói: “Cháu không thích đến muộn.”

Cậu tiến tới góc phòng, đặt chiếc ba lô lên bàn rồi bắt tay vào công việc.

Trước đây, khi nhìn thấy thông báo tuyển dụng nhân viên bán thời gian ở hiệu sách này, cậu đã thử nộp đơn. Ông chủ hiệu sách là một người già có phần do dự khi thấy cậu chỉ là một học sinh, cuối cùng đã đồng ý cho cậu thử việc khi nghe cậu hứa sẽ không bao giờ đến muộn.

Chàng trai này không nói nhiều. Dù tốc độ làm việc hơi chậm, nhưng mọi việc cậu làm đều rất chỉn chu và chất lượng. Dần dần, ông chủ không còn nhắc đến việc cho cậu nghỉ, thậm chí còn sắp xếp riêng một góc nhỏ trong hiệu sách để cậu có thể ngồi học khi rảnh rỗi.

Ông nói: “Hôm nay có lô sách mới vừa chuyển tới, vẫn chưa đánh số. Cháu sắp xếp lại một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Chàng trai gật đầu, đáp gọn: “Vâng.”

Lô sách mới được đặt bên cạnh tủ kính. Tuy số lượng không quá nhiều, nhưng cũng không hề ít.

Hiệu sách nhỏ tên “Cầu Chân” này đã tồn tại trên con phố suốt vài thập kỷ. Dù mấy năm gần đây kinh doanh không mấy khả quan, ông chủ vẫn không để tâm vì đã có lương hưu để trang trải. Tuy nhiên tuổi già khiến ông không còn đủ sức lực để quản lý một mình, nên ông đã tuyển thêm người hỗ trợ.

Kỳ Vọng ngồi xổm xuống, cẩn thận lục tìm trong đống sách. Công việc của cậu là gom các bộ sách cùng loại lại, dán mã vạch lên từng quyển, sau đó quét mã để nhập liệu vào hệ thống.

Ông lão chủ tiệm vốn mắt kém, lại không rành sử dụng các thiết bị hiện đại nên việc này luôn giao cho Kỳ Vọng.

Công việc này cậu đã làm rất nhiều lần nên khá thành thạo. Tuy có phần nhàm chán, nhưng không hề khó khăn.

Bất chợt, từ khóe mắt cậu nhận thấy có gì đó thay đổi trong ánh sáng bên ngoài. Như có cảm giác, Kỳ Vọng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu chạm phải một ánh nhìn ngoài ý muốn.

Phía bên kia cửa kính một cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay cô cầm một túi nước đá gần như đã tan chảy. Không rõ cô đã đứng đó bao lâu, nhưng khi thấy Kỳ Vọng nhìn lại cô mỉm cười và vẫy tay chào.

Ngược sáng, nụ cười của cô tỏa sáng rực rỡ, mang vẻ đẹp rạng rỡ đầy sức sống.

Cửa kính chặn lại âm thanh nhưng từ khẩu hình miệng, cậu có thể đoán cô đang nói: “Chào buổi chiều nhé!”

Có điều gì đó kỳ lạ trong khung cảnh này. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, dường như mang theo một sức hút ma mị. Dù không nghe được âm thanh, Kỳ Vọng vẫn cảm nhận được sự sống động trong giọng nói của cô gái.

Ánh chiều tà đột nhiên khiến đôi mắt cậu hơi nhói lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play