Dụ Nhiên lên xe ngồi trên ghế lướt điện thoại, trên miệng luôn treo nụ cười mỉm, cậu cười không phải vì nội dung trong điện thoại mà là nội dung của hệ thống vừa đưa ra.
Cả nhà họ Dụ từ trên xuống dưới đều là vai ác không có kết cục tốt.
[ Chà chà thật lợi hại thật khâm phục toàn gia trừ mỗi đứa con được nhận nuôi là nhân vật chính còn lại đều là vai ác ]
Dụ Cảnh Tri xiết chặt vô lăng xe để bình tĩnh lại.
Rốt cuộc những gì Dụ Nhiên nói là thật hay giả anh cần có thời gian để xác minh.
Dụ Cảnh Tri là người rất lý trí, tuy rằng cuồng em trai nhưng anh cũng không thể đem an nguy của Dụ gia giao cho một đứa con không cùng huyết thống.
Thương thì thương nhưng mọi thứ phải có giới hạn.
Nhưng nếu không nghe được xuy nghĩ của Dụ Nhiên anh chắc chắn sẽ vì thương Dụ Miễn An mà làm ra việc thế thật.
Dụ Nhiên xem một lúc nghiêng đầu nhìn Dụ Cảnh Tri [ kỳ lạ dựa theo tính cách thương yêu của anh hai chắc chắn sẽ cảnh cáo mình không nên làm khó Dụ Miễn An chứ nhỉ ?]
Hệ thống ăn dưa nói [ ký chủ anh nghĩ nhiều rồi, nguyên tác là nguyên tác mà thôi, một khi đã xuyên vào thế giới sẽ tự động bổ sung cốt truyện cho hợp lý, cũng có thể vì ngoài đời Dụ Cảnh Tri không thương yêu Dụ Miễn An đến mức mù quáng như thế ]
Giọng nói máy móc khiến tim Dụ Cảnh Tri giật mình, bởi hắn có thể nghe thấy tiếng nói lạnh băng không thuộc về con người này.
Đây chính là hệ thống của Dụ Nhiên !!!
Nếu đã có hệ thống vậy tám chín phần lời trong lòng của Dụ Nhiên là thật.
Tít tít tít tít tít….
Tiếng điện thoại vang lên đáng gãy xuy nghĩ của cả hai người.
Dụ Nhiên cúi đầu nhìn, là người bạn của nguyên chủ Phốc An.
“ Alo Nhiên Nhiên, cậu xin nghỉ ba ngày rồi giáo viên ngày nào cũng niệm tên cậu một lần á, nếu cậu không tranh thủ đi học giáo viên chắc sẽ lâu ngày sinh tương tư mất ”
Dụ Nhiên “ xin lỗi An An nha, hai ngày nữa mình sẽ đến trường cậu cố chịu ”
Dụ Nhiên là học sinh giỏi ba tốt chính là cái loại thủ khoa mà ai cũng yêu ai cũng hâm mộ.
Do sự việc con trai hào môn bị ôm nhầm dẫn đến việc nguyên chủ phải nghỉ học vài ngày để sắp xếp.
Dụ Cảnh Tri “ em là thủ khoa của trường à"
Tuy là câu hỏi nhưng anh lại chắc chắn.
Dụ Nhiên gật đầu “ hai ngày nữa em phải quay về trường học ”