Người con trai đó tên Tuấn Anh, tuổi chừng hai lăm, thân mình cao lớn, vai rộng eo thon, mỹ mạo, âm trầm, là loại dung mạo thu hút người khác giới ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vốn dĩ Khánh An không muốn đưa anh ta về, nhưng mấy anh em cứ khuyên cô, bất đắc dĩ!
-------
Đó là một căn phòng tối tăm, không có đến một cái cửa sổ hay khe hở, Khánh An mở đèn điện thoại tìm quần áo để thay, sẵn tiện tìm quần áo cũ của cha đưa cho anh.
Tuấn Anh đứng một bên im lặng quan sát, hình như đây là phòng của cô. Nhưng mà sao khắp phòng treo đủ loại quần áo thế này, có đồ bông hoa của phụ nữ trung niên, có áo đàn ông đã sờn cũ, có những bộ váy áo rất đẹp được cất gọn gàng trong tủ kính - nhưng theo chiều cao thì không giống của cô, v.v... quần áo chất nhiều, tới nỗi chẳng còn bao nhiêu chỗ để ngủ nữa.
Lúc Tuấn Anh đứng cạnh lu xối nước lạnh, thì trong phòng tắm gần đó cũng le lói ánh đèn.
------
Sáng sớm hôm sau, tiếng báo thức reo, đánh thức hai người nằm cạnh nhau. Cô xốc chăn, chuẩn bị xe hàng đẩy ra chợ. Anh cũng đi theo, hai người không nói với nhau một lời nhưng lại rất hiểu ý nhau.
Mãi đến trưa, mẹ và em trai mới biết cô dẫn một người đàn ông về nhà. Dạo gần đây vừa đưa tiền nên bà Ninh cũng không gắt gỏng, chỉ nhẹ giọng nói: “Ăn ở như nào kệ chúng mày, nhưng thêm một miệng ăn thì phải đưa thêm tiền!”
Ngay lúc Khánh An còn muốn nói thêm gì đó thì ngoài ngõ oang oang lên.
Say xỉn, xêu vẹo, ông Thành ngã “rầm” xuống đất. Lúc ngước mắt nhìn những người trong nhà, ông ta “ầm” một tiếng đá thủng vách nhà, chỉ tay vào mặt bà Ninh mà chửi:
- Con đĩ già! Đụ mẹ đưa hết tiền cho tao, mày còn đứng đó nhìn hả? Đụ má mày dám nghênh mặt với tao hả? Tao đập chết mẹ mày!
Bà Ninh chưa kịp đáp lời, ông Thành liền lao tới túm tóc bà, đấm đá túi bụi. Trán bà Ninh lại chảy máu nữa rồi, trong lúc ông Thành thấm mệt, bà ấy giãy ra rồi chỉ vào Khánh An:
- tiền nó giữ! Tiền trong người nó đó!
.
Lần cuối cùng ông Thành về nhà đòi tiền cũng vậy, mà, lần nào cũng như vậy.
Ông ta sẽ la hét, bạo hành người đàn bà đã nằm gối đầu lên tay phải ông ta suốt nửa đời người.
Còn người đàn bà đáng thương đó sẽ đổ hết cay đắng lại cho đứa con gái lớn. Không kịp chờ Khánh An lấy tiền, ông ta lại nhào đến đánh liên tiếp vào đầu cô.
Còn cô thì luôn ra hiệu cho Hồng Khánh trốn đi, cô luôn dặn cậu phải im lặng, phải đứng ở sau dãy quần áo tới khi nào cô gọi mới được ra.
Nhưng lần gần đây, ông Thành không còn đánh vào đầu cô nữa, thay vào đó là túm tóc cô, dí mặt cô vào bộ phận sinh dục của mình rồi thì thầm: “Con là Khánh An hay Khánh Vân? À mà tên gì cũng được! Bây giờ cũng đủ lớn rồi nhỉ? Cũng nên trả hiếu cho cha mẹ rồi nhỉ?”
Lần đó không đợi cô gọi, Hồng Khánh lao vào ông ta, hai cha con đánh nhau giữa nhà.
May mà có cậu,
Chiếc áo của Khánh An bị đứt vài nút.
Còn mặt của Hồng Khánh bầm tím, trong một tuần không thể tới lớp.
Sau khi lấy được tiền, ông Thành ôm chai rượu bỏ đi, vừa đi vừa chửi. Bà Ninh đi ngang liếc nhìn xuống cô, bỏ lại một câu rồi rời đi: “Làm như đáng thương lắm vậy! Mới có nhiêu đó! Tao sống với thằng già đó mấy chục năm còn chưa kể số.”
____
“tiền nó giữ! Tiền trong người nó đó!”
Bà Ninh hét lên, ông Thành xoay người nhìn Khánh An với con mắt lờ mờ, cả gương mặt tối tăm của ông ta đang hướng về phía cô. Giây phút đó, Khánh An không giữ được bình tĩnh nữa, cả người cô rét lạnh, trợn mắt nhìn ông ta. Tại sao?
Trong “phòng của Khánh An”, Hồng Khánh vội chạy ra, nhưng bà Ninh đã lồm cồm chạy lại khóa trái trước, cậu đập cửa đến điên lên, nhưng bà Ninh cũng gào lên: “tao đang ở ngay đây! Mẹ mày đang ở ngay sau cánh cửa này, mày đá mạnh vào để chết mẹ mày luôn đi!”
Khánh An vô cùng oán hận cuộc đời mình, tại sao lại không có một lối thoát?
Tuấn Anh?
Cô chỉ mới gặp anh ta tối qua. Mà đây lại còn là một vũng bùn tanh hôi, Khánh An xấu hổ khi để người ngoài biết những góc khuất của gia đình mình, cũng sợ ai đó rơi vào nó, như mình.
Đáng lẽ cô nên mở lời cầu xin anh ta can thiệp, cuối cùng mọi lời đến bên môi đều bị nuốt xuống. Khánh An bị sự tử tế của bản thân ép đến bật khóc.
Vào lúc ông Thành xô ngã cô xuống nền nhà, Khánh An hét lên: “Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao không giết chết tôi từ lúc tôi chỉ là một cục máu luôn đi?”
Trong khoảnh khắc, một sảy chân lao tới nhắm thẳng vùng xương ức của ông ta mà hạ xuống. Ông già ói ra một đống nhầy, xen lẫn máu tươi. Hơi thở ông ta thoi thóp, ngước lên nhìn họ.