Khánh An là một cô gái có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, nhưng u buồn.
Năm nay cô ấy hai mươi, thay vì lên đại học, cô ấy lại phải vất vả kiếm sống.
Mỗi ngày, từ năm giờ sáng đã phải đẩy xe đồ ăn ra chợ bán. Trưa thì vội ăn miếng cơm rồi giao hàng, chạy xuôi chạy ngược cho đến đêm.
Dạo gần đây trời hay có những cơn mưa đột ngột, nếu không phải việc bắt buộc thì cũng chẳng ai chủ động bước vào màn mưa.
Có người vì tiền mà bắt buộc phải đẩy xe hàng, đội mưa đi bán. Có người lại không nhất thiết phải ra ngoài ăn, nhất là khi ra ngoài vừa tốn tiền vừa gặp phải mưa gió, rất phiền phức.
Bà Ninh - mẹ của Khánh An, ngồi giữa gian nhà đổ nát, vừa xem tivi vừa ăn đậu phộng. Lúc cô quay trở về, bà ta cũng không thèm ngó ngàng tới. Hôm nay cơm không ngon, mọi người để lại khá nhiều, giữa một bàn ăn hỗn lốn những món thừa Khánh An ngồi vào, và bắt đầu ăn.
Ăn chưa tới mươi phút, cô phải tiếp tục giao hàng cho buổi chiều. Lúc đến cửa, bà Ninh nói vọng theo: “Tiền điện tháng này tới rồi, mày đưa tao năm triệu, tao đóng tiền với còn gửi lên cho em mày!”
Khánh An còn có hai người em, em gái tên Khánh Vân, em trai tên Hồng Khánh. Em gái luôn rất ghét cô, cho đến bây giờ Khánh An vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng tiền học đại học của Khánh Vân thì chắc chắn là từ tiền lương của cô, mỗi tháng đều đặn, không thiếu tháng nào.
Em trai thì luôn rất thương cô, từ nhỏ thằng bé đã giống một cái đuôi, lẽo đẽo chạy phía sau cô. Nhưng có điều, Hồng Khánh thường hiếu động, rồi tự làm mình bị thương, chạy nhanh thì bị té trầy tay, leo lên cao thì bị ngã gãy xương, v.v.. Mỗi lần như thế, cha mẹ lại lấy roi đánh Khánh An, tại cô không trông coi nên Hồng Khánh mới bị thương. Ban đầu Khánh An khóc rất lớn, Hồng Khánh cũng khóc theo chị, dần lớn lên, Hồng Khánh vẫn bênh chị, vẫn khóc, còn Khánh An thì không khóc nữa, chỉ là cảm thấy, hình như mọi lỗi lầm trên đời này đều là tại cô mà ra vậy.
- con để tiền dưới bếp!
Cô vội đội mũ bảo hiểm, nổ máy chạy đi. Phía trong nhà, tiếng chửi vẫn văng vẳng: “Đéo biết đưa tận tay tao, dòng thứ mất dạy!”
.
Khánh An không hiểu nổi, người ta đều nói cô hạnh phúc, có cha mẹ đầy đủ, có nhà để trở về, không nợ nần không túng quẫn.
Nhưng cô lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc thực sự là gì?
Hôm nay cô có khá nhiều đơn hàng, nhưng không vất vả, kiếm được tiền thì không gọi là vất vả. Khánh An cứ luôn tay luôn chân, không ngừng làm việc, một đống đơn hàng chất ở kho cứ như thế mà dần nhỏ lại.
Đến khuya hôm đó, đơn hàng cuối cùng cũng vừa lúc đến 12g. Phía trước là một vùng tối om, đèn xe cô cũng mờ căm, đi một bước lại phải nhìn một bước. Đến lúc nhìn lại thì đã chạy đến ngay kế một đám côn đồ rồi.
Một đám đàn ông mặt mũi không rõ, tướng tá hung hãn, phút chốc cô mới nhận ra họ đang quây quanh một người đàn ông. Điếu thuốc bên môi anh ta có một mồi lửa, làn khói trắng gần như ập về phía cô, không có ý trông chờ sự giúp đỡ, anh ta thờ ơ nhìn họ, cũng thờ ơ nhìn cô.
Khánh An không có nhiều sự đồng cảm đến vậy, vả lại cô cũng rất nhát gan, cô chỉ muốn được sống thật đàng hoàng thôi.
Ngay giây đó, cô quay xe rời đi.
Nhưng một tên trong đám côn đồ lại giữ chặt đuôi xe cô lại, huýt sáo nói: “Anh hai, em thấy con này cũng “ngon” đấy! Một lát mình lấy tiền của thằng này xong lại dắt “em” này đi chơi đi! Lâu rồi anh em không thoải mái”
“Anh hai” nghe thấy cũng hợp lý, bèn kêu một người khác kéo cô xuống xe. Khánh An trong lúc vùng vẫy cô biết lần này không thể trốn tránh được nữa, dứt khoác quay người cầm lấy thanh sắt gắn trên giỏ đựng hàng, đập vào cánh tay của tên vừa lôi kéo cô.
Tên côn đồ hét lên, lúc ấy, phía trước phát ra tiếng cười, là “người bị trấn lột” cười. Bọn họ liền đổi mục tiêu sang anh ta, liên tục lao lên, nhắm vào mặt mũi mà đánh.
Khánh An vừa hoảng loạn gọi điện thoại cho đồng nghiệp, vừa hét to: “Alo cảnh sát à, đây là hẻm ... phường ... ở đây có đánh nhau, mấy anh tới nhanh lên!”
Đám côn đồ phun một tiếng chửi thề, vài tên chạy về hướng cô định giật điện thoại, tiếng xe cảnh sát tuần tra đúng lúc đi ngang, đám côn đồ liền giật mình bỏ chạy.
Lúc họ tản đi hết, Khánh An quay lại lấy xe thì thấy “người bị trấn lột” đã nằm lăn dưới mặt đường. Cô nhìn anh ta như vậy, còn chưa kịp quyết định có nên giúp anh ta một chút hay mặt kệ thì dưới đất, anh ta ôm bụng cười không ngừng.
Mấy anh em giao hàng cuối cùng cũng đến, nhưng đám côn đồ đi rồi, họ không ngừng hỏi thăm cô, cũng kiểm tra vết thương trên người anh chàng kia. Họ đưa Khánh An và anh chàng đó về nhà cô.