“Chị Miyabi, có cày anime cũng nên mở rèm ra xem, chị cứ nằm trong phòng tối rồi dán mắt vô màn hình suốt, coi chừng bị mù đấy.”
Cô gái nhuộm tóc vàng neon ngồi trước bàn trang điểm, thắt đuôi tóc thành tóc bím. Cô nhìn vào gương, hay nói đúng hơn là hình ảnh phản chiếu của gương, hình ảnh cô gái nhuộm tóc đủ màu sắc như cầu vồng mặc đồ ngủ bộ hình con cá mập màu xanh lam, nằm sấp trên giường, chống cằm xem anime trên màn hình máy tính bảng.
“Rồi, rồi, chị biết rồi mà. Anousa đi học lẹ đi, sắp trễ rồi kìa.”
Cô gái có tóc đủ màu không để ý, phất tay.
Dù biết mình sắp trễ giờ, nhưng cuối cùng cô gái tóc hồng neon vẫn đi mở rèm và mở cửa sổ để cho ánh sáng mặt trời rọi vào cho thoáng. Cô biết cái tính của bà chị cùng phòng ký túc rất lười, nếu cô không có ở đây, bà chị này sẽ không bao giờ rời khỏi giường đâu. Trừ khi đi vệ sinh và lấy đồ sạc.
“Em đi nhé.”
“Ừm, ừm.”
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn mỗi cô gái tóc màu cầu vồng một mình trong phòng.
Nói sơ về cô gái này, cô là Đinh Nhã Ngọc, hay tên hiện tại là Miyabi Đinh, một sinh viên nhập cư ở Nhật Bản. Hai năm trước, khi cô còn là một học sinh lớp mười hai, ba cô đột nhiên trở về sau mười năm biệt tích và thông báo cho mẹ con cô rằng cả nhà sẽ đến Nhật Bản để sinh sống.
Vốn dĩ mẹ con cô không quan tâm đến người ba vô trách nhiệm đột biến mất không một lời nhắn, thế nhưng hai mẹ con đều là người thực dụng, người thì muốn có tiền của ba, người thì muốn có môi trường làm việc tốt hơn sau này, thế là cả hai thu xếp hành lý, bay sang Nhật Bản cùng ông ba và sinh sống từ đó.
Vì môi trường sống và môi trường học mới và xa lạ, Miyabi mất tận hai năm trời để thích nghi và thi đỗ được một trường đại học ở Tokyo - Đại học Musashino, vì thế học trễ hơn so với các lứa sinh viên hiện giờ.
Tuy nhiên ở đây chả ai quan tâm sinh viên cùng trường bao nhiêu tuổi, họ chỉ quan tâm đến niên khóa mà các sinh viên nhập học để phân biệt rạch ròi giữa tiền bối (senpai) và hậu bối (kouhai), chưa kể trường cũng có không ít du học sinh học tập ở đây, vì thế Miyabi cảm thấy khá thoải mái khi không ai quan tâm vấn đề vì sao mình nhập học muộn.
Đại học Musashino là trường quốc tế, vị trí khá xa nhà, cho nên Miyabi buộc phải ở ký túc xá. Ký túc xá của trường đại học Musashino rất thoải mái, được trang bị đầy đủ nội thất cơ bản và mạng internet, phòng đơn hay đôi và vị trí cũng được trường cho học sinh quốc tế ưu tiên lựa chọn theo chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế, chỉ cần sinh viên đó có đủ kinh phí trả cho giá phòng ở đơn hay đôi.
Miyabi ở với một sinh viên nước ngoài khác, đó một cô bé kém Miyabi một tuổi đến từ Lào, tên là Khamphoumy Anousa. Không ở cùng thì thôi, ở cùng thì chả khác gì như đôi tri kỉ. Một đứa người Việt Nam, một đứa người Lào, Việt Nam và Lào vừa cùng là chủ nghĩa cộng sản, vừa có mối quan hệ ngoại giao tốt và dân hai bên thân như bạn bè. Dù người bạn Lào kia có hơi rụt rè thì cũng bị Miyabi đồng hóa cho tưng tửng theo luôn.
Từ khi nhập học cho đến bây giờ đã được nửa năm, theo đánh giá của Miyabi, cuộc sống đại học của cô khá là ổn. Năm nhất không có nhiều môn học phải học, học ít nghỉ nhiều, cho nên phần lớn thời gian được nghỉ, nếu Anousa không có lớp thì sẽ bị Miyabi lôi đi chơi quên lối về, còn nếu Anousa có lớp thì ở lì trong phòng cày manga hoặc anime.
Theo lịch học thì hôm nay, Miyabi không có lớp học nào, trong khi cô bé người Lào thì có, cho nên như thói quen, Miyabi nằm trong ký túc xá, bày biện đống đồ ăn vặt trên giường, vừa gặm nhấm vừa cày anime.
Trong lúc chờ One Piece ra tập mới vào hôm nay, Miyabi tìm lại mấy anime từng coi coi lại để giết thời gian. Nhưng có vẻ tốc độ giết thời gian chờ One Piece không nhanh bằng tốc độ Miyabi xử lý đống đồ ăn vặt, thế là trong vòng ba tiếng là đã hết sạch.
Miyabi nhìn đồng hồ, thời gian đã tới trưa. Miyabi quyết định dọn dẹp đống vỏ đồ ăn vặt và ra ngoài ăn cơm trưa, tiện thể mua thêm đồ ăn vặt. Dọn dẹp xong xuôi, Miyabi đi thay đồ, ăn mặc đơn giản nhưng tươm tất, chỉ có áo thun, quần dài đen và áo hoodie đen (tóm lại là nguyên một cây đen từ đầu đến chân) rồi xỏ giày vải cổ cao, lấy cái túi quai chéo chứa vài vật dụng cần thiết và đi ra ngoài.
Suốt ba tiếng đồng hồ toàn ăn đồ ăn vặt, thế nên cơm trưa của Miyabi chỉ đơn giản là một miếng cơm nắm nhân cá hồi sốt cà chua và một ly cà phê đen đá. Xử xong bữa trưa của mình thì Miyabi mua liền tù tì hai túi đồ ăn vặt siêu lớn. Hiển nhiên trong túi không chỉ có phần của Miyabi, mà còn có phần cho người bạn Lào kia.
“Cướp! Cướp kìa!”
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Miyabi vừa nghe tiếng hô hoán của dân địa phương. Cô còn chưa kịp ngó dọc ngó ngang xem tiếng hô hoán đó xuất phát từ đâu thì đột nhiên bị một người lạ đâm trúng ngã ra đất, xây xẩm mặt mày.
“Đừng có lại đây! Không tao sẽ giết con nhỏ này!”
Miyabi đang hoa mắt chóng mắt chưa hiểu cái gì thì cổ áo bị túm, bị bắt phải đứng dậy, rồi cổ có cái gì đó nhòn nhọn chọc vào da, có hơi nhói.
Mất vài giây Miyabi mới nhận ra mình bị một tên cướp bắt làm con tin.
Ừm… Tại sao chỉ ra đường mua đồ ăn vặt thôi mà cũng gặp chuyện thế này nhỉ?
Hôm nay ra đường xui quá, tí nữa về gacha thôi.
Trong khi người dân xung quanh đang lo sốt vó, có mỗi Miyabi - nạn nhân trực tiếp - vẫn rất bình tĩnh suy nghĩ lung tung, vớ vẩn.
Cảnh sát ở cục gần đó đến hiện trường rất nhanh.
“Cô gái, xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cứu cô sớm thôi.”
Nam cảnh sát trẻ có giọng trầm lên tiếng trấn an.
Miyabi: “...” Cám ơn lời khuyên, tôi rất bình tĩnh. Mà giọng anh ta nghe hay á.
Sau đó là màn cảnh sát đối thoại với tên cướp, hoặc nói đúng hơn là đàm phán. Tên cướp muốn một chiếc xe đầy xăng để tẩu thoát để đổi lấy một Miyabi lành lặn. Đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, hiển nhiên cảnh sát đã đáp ứng và gọi người mang xe đến.
Miyabi thu hết mọi hành động của nam cảnh sát trẻ vào trong mắt, bao gồm cả cái liếc mắt sang bên trái của tên cướp và chớp mắt một cái, cứ như đang ra hiệu cho người nào đó ở phía sau tên cướp.
Nếu Miyabi đang lơ đãng mà còn nhìn ra được động tác bất thường của viên cảnh sát thì tên cướp luôn chú ý vào anh ta sao có thể không nhận ra anh ta có hành vi bất thường được.
Hắn ta ôm cổ Miyabi, xoay sang một bên, thế là thấy một viên cảnh sát khác đang âm thầm chuẩn bị phục kích từ đằng sau.
“Lũ cớm khốn kiếp!!! Bọn mày lừa tao!!!”
“Đề nghị anh mau chóng thả con tin và về đồn ngay lập tức!”
Tên cướp rơi vào hoảng loạn, kéo cố Miyabi di chuyển ra sau, nhưng lúc kéo Miyabi lùi lại, chân hắn vướng phải chân của Miyabi, thế là kéo cả Miyabi ngã xuống. Cuối cùng điều không may đã xảy đến, tay cầm dao để dưới cổ Miyabi đụng vào mặt đất và đâm vào cổ Miyabi.
“Á!!! Giết người rồi!!!”
Tên cướp nhanh chóng bị khống chế và Miyabi được cảnh sát mang đi đến bệnh viện. Trên đường đi, viên cảnh sát cố gắng bịt miệng vết thương trên cổ Miyabi bằng băng gạc, đôi tay anh ta nhuốm đầy máu tươi, còn Miyabi thì hít thở khó khăn, hai mắt hoa lên và mờ nhòe như ti vi bị nhiều, tay chân nhanh chóng trở nên lạnh toát, ý thức dần trở nên mơ hồ.
“Cô gái, xin cô hãy cố gắng lên. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, xin hãy giữ tỉnh táo, đừng ngủ. Cô phải cố gắng giữ tỉnh táo.”
Bên tai của Miyabi không ngừng văng vẳng lời động viên của viên cảnh sát trẻ, thế nhưng dù biết lời khuyên của anh ta là đúng nhưng Miyabi chẳng còn sức lực nào để làm theo, cô chỉ cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ và rồi mí mắt không chịu được nữa mà khép lại.
******
Khi lần nữa tỉnh lại, Miyabi bật dậy như lò xo, vội vàng sờ soạng cổ của mình, cô ngạc nhiên khi cổ hoàn toàn mịn màng, không có băng gạc quấn quanh hay vết thương chảy máu đâu cả.
Miyabi nhẹ nhõm thở phào một hơi, cô tưởng cô đã đi đời nhà ma rồi chứ.
Thế nhưng Miyabi chưa được nhẹ nhõm mười giây, một mùi hôi thối ập vào mũi, Miyabi theo phản xạ nôn một tiếng “ọe” ra rồi mới bịt mũi lại và nhìn xung quanh, thế là nhận ra bản thân mình đang nằm trên đống rác.
Đầu Miyabi đầy dấu chấm hỏi.
WTF? Cô đang ở chỗ quái nào thế này??
Đừng nói là thấy cô chết rồi nên quăng cô tới bãi rác nha?
Nhưng mà không đúng! Đây có phải thời phong kiến quái đâu! Cô cũng chả phải nha hoàn bị phạt trượng đánh chết rồi bị ném ra bãi tha ma!
Cảnh sát Nhật làm ăn cũng có trách nhiệm mà, làm sao có thể ném cô vào một bãi rác ất ơ nào đó được!
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tận thế à?!”
Miyabi hoài nghi cuộc đời của mình có phải bị ông Trời cho vô sổ đen rồi hay không mà sau khi chết (cô còn chả biết mình thật sự đã từng chết hay chưa nữa) thì bị ném vô bãi rác.
Cô biết nhân cách và và nết của cô không ổn thật, nhưng cô chắc chắn bản thân mình chưa bao giờ gây ra chuyện trời đất không dung thứ, vậy mà thế quái nào cô lại bị đối xử như vầy?
Miyabi vuốt mặt, thở dài não nề.
Đột nhiên bị ném tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đó không hay biết, đã thế chỗ này còn là một bãi rác khổng lồ, dù cô chả phải là người mắc bệnh sạch sẽ nhưng cô cũng sẽ thấy khó chịu khi mình ở trong một đống rác. Liếc nhìn xung quanh, chỗ quái nào cũng có rác, kiếm đâu ra nơi sạch sẽ để mà tới đó đứng?
Cũng may núi rác này không cao lắm, chắc cỡ một tầng của tòa nhà, cô đi xuống khỏi núi rác rất nhanh, nhưng xui rủi đạp nhầm con chuột dưới chân núi rác và té vô lại vào núi rác rồi bị rác từ trên cao trượt xuống, phủ lên người.
“Cái đ** c** m* m**!!!”
Thề với trời đất trên cao, từ hồi qua Nhật Bản sinh sống, Miyabi đã tém cái mỏ láo toét của mình lại rất nhiều rồi, gần như chỉ có chơi game mới xổ ra đống từ ngữ dưới mương thôi, chứ bình thường cô sẽ không chửi mà niệm phật để bình tĩnh. Thế nhưng bây giờ, sau khi chết thì bị đá tới núi rác, Miyabi chả kiềm chế được nữa mà phun ngay một câu chửi đậm chất dân quê Việt Nam thân thương.
“Đ** m*! Đéo biết thằng chó nào đá tao tới đây, tao mà gặp thằng chó đó là tao phải tẩn nó!! Đ* m*! Đời tao chưa đủ khó hay gì mà còn tăng độ khó cho tao! Mày còn lương tâm không hả?!”
Miyabi vừa chửi vừa hất đống rác.
Thấy cả người mình bẩn đến mức mẹ Miyabi mà thấy là lập tức dùng thượng phương bảo kiếm a.k.a roi mây vụt Miyabi cho nhừ người luôn, Miyabi mất hết tâm trạng tìm chỗ sạch sẽ, bất cần đời ngồi trên đống rác.
Ngồi thừ người được nửa phút, Miyabi mới sực nhớ đến việc đồ đạc trên người mình liệu còn cái gì không.
Lục lọi một hồi, cái túi đeo chéo không còn, thế nhưng ví tiền, chìa khóa ký túc xá, và điện thoại vẫn còn đây. Miyabi cảm thấy may mắn khi mình có thói quen sử dụng điện thoại hay lấy ví tiền thanh toán xong là nhét vào túi trong của áo khoác hoặc túi áo hoodie ở bụng chứ không có nhét vào túi xách.
Nhưng có một vấn đề ở đây, mấy thứ đó vẫn còn thì làm sao nữa?
Chỗ này ngoài vùng phủ sóng, không thể liên lạc với ai. Có tiền cũng không biết thuê xe chỗ nào mà rời khỏi chỗ này. Chìa khóa ký túc xá tạm thời vô dụng, để đó. Mà quan trọng là liệu nơi này có người sống hay không mới đáng nói.
Như có một cơn gió thổi ngang qua làm tắt mất ngọn đèn cầy, Miyabi mất sức sống, bất cần đời nằm về lại núi rác, mặc kệ liệu trong đó có gián hay chuột hay sinh vật kỳ quái nào đó ở trong rác.
Miyabi ngẩng mặt lên trời cao, nhìn mặt trời chiếu ánh nắng chói chang thẳng xuống mặt đất. Miyabi thở dài, sức sống trong người thoáng chốc lại rút đi thêm mấy phần, tâm trạng càng thêm chán nản.
Rồi đột nhiên, trước mặt Miyabi xuất hiện một đám nhóc tì leo trèo trên núi rác, la hét inh ỏi, dí nhau như điên rồi đánh lộn.
Miyabi: “...”
Không có thời gian để chán luôn.
Miyabi ghét trẻ con, trẻ ngoan thì cô sẽ không động đến, nhưng trẻ hư thì cô chỉ muốn xách dép chạy tám hướng thôi. Ai chứ lũ nít quỷ này là một trong số ít nỗi sợ của cô đấy.
Miyabi bật dậy rồi đi tới chỗ khác mà hoàn toàn quên mất việc mình phải tìm người sống ở để tìm sự trợ giúp.
Vừa đi, Miyabi theo thói quen kéo mũ áo lên đội rồi lôi điện thoại ra, bật wifi lên rồi vô Facebook xem bảng feed của mình. Miyabi lướt màn hình như đúng rồi cho đến khi chợt nhận ra mình đang hành động như một con dở.
Không có wifi, không có mạng internet, xem được cái gì trên Facebook?
Chán nhân mười.
Miyabi bỏ điện thoại vô túi áo mà không hề để ý chiếc ốp điện thoại mới toanh của mình đang từ từ nứt ra.