Cuối hè, cuối mùa tam phục, Nam Xuyên mưa lác đác kéo dài hơn một tháng. Thời tiết vừa ẩm ướt vừa oi bức. Khó khăn lắm trời mới hửng nắng, nhưng nhiệt độ dường như lại tăng thêm vài độ.
Mặt trời chiếu xuống làm con đường nhựa trắng xóa. Vân Hạ ngồi trong xe, tai đeo AirPods kết nối Bluetooth với điện thoại.
Trong tai nghe đang phát nhạc, nhưng Vân Hạ không chú ý. Từ lúc lên xe đến giờ, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh hai bên đường.
Đã hơn hai năm rồi cô không quay về Nam Xuyên, dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì. Hai bên đường là những cây bồ đề vàng mọc san sát che khuất bầu trời. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tựa như được nhuộm thành sắc xanh lục.
Vân Hạ mải mê ngắm nhìn. Tài xế, chú Tạ, người đang lái xe, qua gương chiếu hậu liếc nhìn cô gái ngồi ở hàng ghế sau, rồi cất tiếng nói:
“Chú có tìm hiểu qua, chương trình dạy và tiến độ của trường cấp ba số bốn Nam Xuyên nhanh hơn các trường bình thường, đặc biệt là lớp chọn. Nếu ban đầu con chưa thích nghi được thì cũng đừng vội, cứ từ từ mà quen. Đừng tạo áp lực cho mình. Ông bà chủ cũng nói rồi, đến lúc đó vẫn còn con đường đi du học mà…”
Tai nghe đã được tháo ra từ lúc nào. Nghe đến đây, Vân Hạ lên tiếng:
“Con muốn ở lại trong nước học đại học.”
Nghe câu này, chú Tạ sững lại, qua gương chiếu hậu nhìn khuôn mặt của cô gái.
Một tia nắng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua kính xe, rọi lên khuôn mặt cô. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, phản chiếu qua gương khiến người ta không rõ được biểu cảm.
Theo lẽ thường, giờ này Vân Hạ đáng lẽ phải vui mới đúng. Cô đã khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ cho mình chuyển về Nam Xuyên học lớp 12, còn vào trường số bốn – một trong bốn ngôi trường đứng đầu Nam Xuyên. Nhưng tâm trạng của cô lúc này lại không thể nói là vui vẻ.
Cho đến lúc rời khỏi Lâm Thành, Vân Thành Chương và Thời Lan vẫn không hiểu quyết định của Vân Hạ. Ai cũng biết thi đại học ở Lâm Thành dễ hơn Nam Xuyên rất nhiều. Một nơi có tỷ lệ đỗ đại học luôn đứng top 3, một nơi thì lẹt đẹt cuối bảng.
Ngày trước, khi Vân Thành Chương được điều chuyển công tác đến Lâm Thành, ông đã đưa Vân Hạ theo để cô học ở đó, nhằm chọn con đường thi cử dễ dàng hơn. Thế mà ngay thời điểm quan trọng của lớp 12, Vân Hạ lại đột nhiên muốn quay về Nam Xuyên học và thi đại học ở đó, tự nguyện chọn con đường gian nan hơn. Dù là ai thì cũng thấy quyết định này thật ngốc nghếch.
Vân Hạ không muốn giải thích với ba mẹ. Cô chỉ cứng đầu muốn quay về Nam Xuyên.
Để khiến họ đồng ý, cô thậm chí còn lập quân lệnh trạng trước mặt ba mẹ.
Top 5.
Cô nhất định sẽ đỗ vào một trong năm trường đại học hàng đầu.
Chú Tạ trong lòng khẽ thở dài.
Trước cổng trường số bốn không được dừng xe. Khi còn cách trường một đoạn, xe dừng lại bên đường. Chú Tạ quay người nói:
“Đi thẳng theo đường phía trước là tới, nhớ cẩn thận. Chú đã gọi trước cho giáo viên chủ nhiệm của con rồi, thầy sẽ ra cổng trường đón.”
Vân Hạ khẽ đáp "Vâng", đeo lại tai nghe, khoác cặp lên lưng rồi xuống xe.
Hôm nay trời nắng gắt, mới đi được vài bước, cô đã cảm thấy da mình bỏng rát. Cô lấy chiếc ô từ túi bên của balo ra để che nắng.
Nam Xuyên là thành phố miền núi nổi tiếng cả nước, đường sá quanh co gập ghềnh, mà trường số bốn lại xây ở vị trí hẻo lánh để đảm bảo yên tĩnh. Nói là đi thẳng, nhưng thực tế phải leo hai đoạn cầu thang dài.
Như đang leo núi vậy, Vân Hạ phải cố gắng lắm mới vượt qua được những bậc thang, mệt đến mức thở dốc.
Cô dừng lại nghỉ một chút, đi thêm vài bước thì từ ngã rẽ phía trước truyền đến âm thanh nào đó.
Khu vực này đều là những khu nhà cũ kỹ, vì gần trường số bốn nên đã trở thành khu nhà dành cho học sinh, giá nhà ở đây luôn ở mức cao ngất ngưởng.
Tai nghe vẫn đang phát nhạc nên cô nghe không rõ lắm. Cẩn thận dựa vào tường, cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Đến mép tường, cô hé đầu nhìn vào trong con hẻm nhỏ.
Chỉ liếc qua một cái, Vân Hạ liền lập tức rụt đầu lại.
Trái tim vốn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên hoảng loạn, toàn thân cô cũng trở nên cứng đờ.
Trong con hẻm cũ kỹ, mấy người đang vây quanh một nam sinh, khí thế hung hăng, rõ ràng là đang xảy ra xung đột.
Nam sinh đó mặc đồng phục trắng, trước ngực in huy hiệu màu xanh nhạt của trường số bốn. Còn bốn người kia mặc thường phục, đủ màu sắc, trông chẳng khác gì những kẻ du côn ngoài xã hội.
Vân Hạ không ngờ, ngay ngày đầu tiên nhập học lại chứng kiến một cảnh như vậy.
Cô cẩn thận thò đầu ra lần nữa, nhìn vào trong hẻm. Những người vây quanh nam sinh trường số bốn đều quay lưng về phía cô, vì thế cô nhìn về phía cậu học sinh mặc đồng phục đang đối diện với mình.
Ánh mắt vừa rơi lên khuôn mặt nam sinh, cô lập tức chạm phải ánh mắt của cậu ấy.
Vân Hạ giật mình, vội vã thu ánh mắt về, xoay người tựa vào tường.
Trong khoảnh khắc đó, cô đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh bị vây quanh.
Không biết có phải do ánh sáng mặt trời chiếu lên người cậu ấy hay không, mà khuôn mặt cậu trông rất trắng, rất sạch, gần như không có chút tì vết. Đôi mắt cậu hơi đỏ, mí mắt trên cụp xuống, ánh mắt cũng vương chút đỏ ngầu.
“Vỡ vụn.”
Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Vân Hạ vào lúc này, một cách không phù hợp chút nào. Có lẽ bởi tình cảnh của cậu ấy thực sự rất tệ: một người đơn độc, tay không tấc sắt, bị bốn người bao vây, lẻ loi đến mức trông như đang vỡ vụn.
“Đúng là mở mang tầm mắt, học sinh trường số bốn bây giờ toàn trở thành loại trai bao hay sao? Hóa ra thích được người ta bao nuôi đến vậy?”
“Đừng trách tao không nhắc mày, rảnh thì làm thêm vài bộ đề, bớt mẹ nó xuất hiện trước mặt Nghi Niệm.”
“Còn để tao bắt gặp lần nữa thì...”
Trong hẻm vang lên giọng nói của mấy nam sinh, đầy vẻ thô lỗ. Nhưng còn chưa kịp nói hết, nam sinh vẫn im lặng nãy giờ đã cất tiếng:
“Muốn đánh thì đánh, nói lắm thế làm gì. Tôi không rảnh diễn kịch với các người.”
Nói xong, nam sinh định rời đi. Thấy cậu ta tỏ vẻ “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”, mấy người kia lập tức lao vào.
Quá trình diễn ra nhanh chóng, Vân Hạ vẫn chưa kịp phản ứng lại từ những lời nói của mấy tên đó đã thấy một đám đông lao vào nhau.
Bốn người đánh một, không biết chàng trai sẽ gặp nguy hiểm gì. Vân Hạ rón rén lùi vài bước, một nhánh cây thấp bên tường quệt vào sườn cô, làm rơi một bên tai nghe xuống đất.
Vân Hạ sợ hãi, hoàn toàn không chú ý, cho đến khi lui ra xa khỏi ngã rẽ của con hẻm, cô mới lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, bên kia hỏi có chuyện gì xảy ra.
Cô hạ thấp giọng, tóm tắt tình hình và báo địa chỉ cho cảnh sát.
Làm xong mọi thứ, tiếng động ồn ào từ cuộc ẩu đả bên trong hẻm vẫn chưa dứt. Vân Hạ không dám nhìn, sợ rằng đám kia sẽ phát hiện ra cô, đành lẩn trốn sau một bức tường đổ nát.
Xung quanh im ắng lạ thường, ngay cả âm nhạc từ tai nghe cũng không lọt vào tai. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn về phía đầu hẻm.
Tiếng động từ cuộc ẩu đả bên trong không còn mạnh mẽ, những lời chửi rủa vẫn vang lên xen lẫn vài từ tục tĩu, và tiếng cơ thể va chạm xuống đất.
Không lâu sau, mọi thứ đều yên lặng. Vân Hạ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lối rẽ, thấy một người từ bên trong đi ra.
Nam sinh mặc đồng phục trắng lúc trước bước ra từ trong, bộ đồng phục sạch sẽ, hoàn toàn không có vết bẩn nào như vừa trải qua một trận đánh nhau.
Vân Hạ đứng ngẩn ra, ánh mắt khóa chặt vào nam sinh, chỉ thấy anh liếc sang một bên,lúc chuẩn bị xoay người đi, cậu ta bất ngờ dừng lại, đi đến chỗ Vân Hạ đứng trước đó, cúi người nhặt lên thứ gì đó.
Là một chiếc tai nghe màu trắng.
Vân Hạ bất giác đưa tay sờ vào tai trái của mình, mới phát hiện ra chiếc tai nghe đã rơi xuống đất.
Cô nhìn lại nam sinh, chỉ thấy cậu ta cầm tai nghe lên, đặt bên tai.
Vân Hạ sững sờ, dõi theo động tác của nam sinh,ngay lập tức, âm nhạc trong tai nghe vang lên rõ ràng:
“Sự rung động của đêm hè là một cuộc gặp gỡ rực rỡ.”
“Chia cho cậu một nửa tai nghe và trọn vẹn trái tim rung động của tôi.”
“Cùng cậu là một cơn gió, cùng chung một bầu trời đêm.
Ôm chặt lấy cậu trong vòng tay...”
Tai nghe đúng lúc phát lên bài hát này.
Thật trùng hợp, bài hát này lại có chút tương đồng kỳ lạ với tình huống hiện tại.
Vân Hạ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Ánh mắt cô dừng lại trên người chàng trai, đứng yên tại chỗ, rồi thấy chiếc tai nghe ban đầu chỉ đặt gần tai được anh đeo thẳng vào tai mình.
Anh không trả lại, cũng không vứt đi, anh cứ thế đeo tai nghe, xoay người rời đi.
Suốt cả quá trình, vẻ mặt chàng trai vẫn lãnh đạm, tựa như chiếc tai nghe đó vốn dĩ là của anh.
Vân Hạ thoáng muốn bước ra gọi anh lại, nhưng vừa bước được một bước, cô lại nhớ tới những gì vừa xảy ra trong con hẻm.
"Thằng mặt trắng," "được bao nuôi," "muốn đánh thì đánh," từ những lời của đám người đó đến câu trả lời của chàng trai, đều cho thấy anh không phải người dễ dây vào.
Chỉ vì một chiếc tai nghe mà liều lĩnh thật không đáng. Huống hồ cô đã báo cảnh sát, chắc họ sẽ đến ngay thôi.
Nghĩ vậy, Vân Hạ vội rời khỏi hiện trường. Ban đầu cô còn lo đi quá nhanh sẽ bị anh phát hiện, nhưng chưa đi được bao xa, cô chợt nhận ra chàng trai đã biến mất, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Lúc này cô mới nhẹ nhõm thở phào, bước chân cũng thoải mái hơn.
Đi được vài bước, bài hát trong tai nghe kết thúc, chuyển sang bài "Tình yêu không bao giờ gián đoạn." Vừa nghe đến bốn chữ "Người yêu dấu ơi," Vân Hạ mới bừng tỉnh nhận ra từ nãy giờ cô vẫn đang cùng chàng trai nghe chung bài hát, hơn nữa còn nghe hết cả bài.
Cô hoảng hốt mở điện thoại, kịp thời tắt nhạc trước khi đến đoạn "ngẩn ngơ," rồi nhanh chóng ngắt Bluetooth, tháo tai nghe cất vào hộp.
Hoàn thành xong loạt thao tác này, Vân Hạ mới tiếp tục đi về phía trước.
Gió thổi qua người, nhưng cơ thể cô dường như càng nóng hơn. Tim vẫn đập nhanh, trong lòng ngổn ngang một cảm giác vừa căng thẳng, lúng túng lại vừa bối rối khó tả.
Sao lại gặp phải chuyện như thế này cơ chứ…
Tâm trạng phức tạp bước vào trường, Vân Hạ liền nhìn thấy một thầy giáo trung niên thấp gầy đứng ngay cổng trường. Thầy mặc áo thun màu cam nổi bật, hẳn chính là giáo viên vật lý của lớp 12-2, cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô, Hạo Vạn Tài.
Có lẽ vì đã xem ảnh Vân Hạ từ trước, thầy Hạo vừa nhìn thấy cô từ xa đã vẫy tay chào.
Vân Hạ bước vào cổng trường, cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh sau chuyện vừa rồi, rồi nhẹ nhàng chào:
“Chào thầy Hạo ạ.”
Khi cô đến gần, thầy Hạo nhìn cô và hỏi:
“Sao mặt em đỏ thế? Không phải bị cảm nắng chứ?”
Vân Hạ vội lắc đầu, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lại thấy hơi ngượng.
Trên đường dẫn cô đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm của cô nói không ngừng. Trời nóng thế này mà thầy vẫn tràn đầy năng lượng, thao thao bất tuyệt.
“Thầy có tìm hiểu qua thông tin của em. Em chuyển từ trường Trung học Thành Đông, Lâm Thành, phải không?”
"Vâng ạ." Vân Hạ vừa đi theo thầy vừa khẽ đáp.
“Thầy có xem qua giáo trình bên đó, tài liệu giảng dạy ở Lâm Thành và Nam Xuyên không giống nhau, nhưng nội dung thì gần như tương đồng. Chỉ là tiến độ của trường chúng ta nhanh hơn một chút. Giáo trình đã vừa học xong, em sẽ phải cố gắng nhiều để bắt kịp.”
Thầy vừa nói vừa thấy cô gái thoáng ngây ra, sợ cô cảm thấy áp lực, thầy vội nói thêm:
“Nhưng cũng không cần lo lắng quá đâu. Mới tháng Tám thôi, nội dung phía sau cũng không khó lắm. Mỗi chiều Chủ nhật trường đều cho nghỉ, em sẽ có nhiều thời gian rảnh để học bù.”
Điều này trước đó chú Tạ đã tìm hiểu rõ và nói cho Vân Hạ biết, nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
“Em đã mời thầy cô dạy kèm vào kỳ nghỉ, các nội dung cần bổ sung đã học xong hết rồi. Tiến độ cũng đã theo kịp phần lớn, chắc trước khi vào tháng Chín là em có thể bắt kịp chương trình.”
Nghe cô nói vậy, biểu cảm trên mặt Hạo Vạn Tài sáng hẳn lên, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ tán thưởng, thầy cũng cười vui vẻ:
“Thế thì tốt rồi, tốt rồi! Không sao cả, nếu có vấn đề gì thì cứ đến văn phòng tìm thầy cô bất cứ lúc nào.”
Trường cấp ba Nam Xuyên số 4 là một ngôi trường danh tiếng lâu đời ở Nam Xuyên. Vân Hạ lớn lên ở Nam Xuyên nên không hề xa lạ với ngôi trường này. Nó cùng với các trường Nam Xuyên số 9, Sơn Thành số 1 và Thụ Dục Trung học được mệnh danh là "Tứ Đại Thiên Vương". Hàng năm, những trường này gần như nắm trọn các thủ khoa khối tự nhiên và xã hội của Nam Xuyên, đặc biệt có thế mạnh về khối tự nhiên. Trong kỳ thi đại học năm ngoái, 8 trên 14 học sinh đạt điểm cao nhất khối tự nhiên đều thuộc trường này, chiếm trọn cả ba vị trí dẫn đầu.
Nghe giáo viên chủ nhiệm kể về những thành tích vang dội của trường, Vân Hạ cuối cùng cũng theo thầy đến văn phòng. Văn phòng của trường số 4 được chia theo lớp và theo môn, giáo viên dạy các môn chính của lớp chọn sẽ được bố trí chung một phòng.
“Phòng này là của toàn bộ giáo viên lớp chúng ta, còn phòng bên cạnh là của lớp 1. Vấn đề nào về học tập hay sinh hoạt, em cứ đến đây tìm giáo viên. Nếu lúc đó văn phòng không có ai, em cũng có thể qua phòng bên hỏi.”
Các giáo viên khác đều biết lớp vừa chuyển đến một học sinh mới, Vân Hạ lần lượt chào hỏi đơn giản với họ. Trong đó, một cô giáo tóc dài xoăn nhẹ, mặc váy liền hàng hiệu tên Đinh Ngôn, là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp. Nghe Hạo Vạn Tài nói Vân Hạ chuyển từ trường Thành Đông, Lâm Thành đến, ánh mắt cô sáng lên ngay:
“Trường Thành Đông sao? Trường tốt đấy! Điều kiện đầu vào yêu cầu tiếng Anh phải rất tốt, thành tích môn tiếng Anh của em chắc hẳn xuất sắc lắm?”
Vân Hạ vừa định gật đầu trả lời thì Hạo Vạn Tài đã lấy từ trên bàn một phong bì tài liệu đã bóc, rút ra một xấp hồ sơ, nhìn vào trang trên cùng rồi nói:
“Xuất sắc thật. Suốt hai năm cấp ba, điểm tiếng Anh của em ấy chưa bao giờ dưới 145, số lần đạt điểm tối đa 150 cũng không ít, thành tích thi đấu còn cả một xấp đây.”
Nói xong thành tích của cô với các giáo viên trong văn phòng, Hạo Vạn Tài lại dặn dò thêm một số quy định của trường, rồi bảo cô quét mã QR để gia nhập nhóm lớp. Bài tập phần lớn đều được giáo viên các môn gửi thẳng vào nhóm.
Cũng giống như trường cũ, trường số 4 không quản lý quá nghiêm về việc sử dụng điện thoại. Ở lớp chọn, hầu như ai cũng mang theo điện thoại. Các lớp khác thì tùy theo tình hình cá nhân của học sinh.
Do chưa hiểu rõ Vân Hạ, Hạo Vạn Tài vẫn nhấn mạnh rằng điện thoại chỉ được sử dụng để nhận bài tập và liên lạc khẩn cấp. Nếu bị phát hiện sử dụng sai mục đích, sẽ lập tức bị thu hồi.
Nghe xong dặn dò, Vân Hạ nhận một số tài liệu và đề thi còn thiếu, sau đó theo thầy đi đến lớp 12-2.
Lớp học nằm ở vị trí cuối tầng, gần cầu thang phụ. Vân Hạ theo thầy vào lớp đúng lúc giờ nghỉ giữa tiết, trong lớp có vài tiếng nói chuyện rải rác, nhưng không ồn ào lắm, phần lớn học sinh đều đang gục xuống bàn học bài.
Giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, Vân Hạ đứng bên dưới bục. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô, khiến cô hơi cúi đầu, cảm giác như mình có chút "sợ ánh nhìn".
“Đây là bạn học mới chuyển đến, Vân Hạ. Từ nay em ấy sẽ là một thành viên của lớp chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh bạn nào.”
Cảnh tượng này với Vân Hạ thật sự rất ngượng ngùng. Cô cứ cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, mặt cũng đỏ không kiểm soát được.
Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn có vài người cố tình vỗ mạnh, âm thanh giòn tan, nổi bật trong đám tiếng vỗ tay.
Cứ ngỡ vỗ tay xong là xong, không ngờ bỗng có một nam sinh nào đó đột nhiên nói:
“Cuối cùng lớp chúng ta cũng có một nữ thần rồi!”
Câu nói đó lập tức khiến cả lớp náo nhiệt hẳn lên.
Một nhóm người cười, có một cô gái quay lại mắng cậu nam sinh: “Mười tám nữ thần vẫn chưa đủ phải không?”
Cậu nam sinh tiếp tục nói với cô gái: “Ai mà không biết lớp chúng ta dương thịnh âm suy, có nữ sinh chuyển đến không phải là chuyện tốt sao."
Cô gái phản pháo ngay: “Yên tâm, có cậu ở đây, lớp chúng ta sẽ không thể âm suy được đâu.”
Hai người trông có vẻ còn định đấu khẩu thêm, khiến Vân Hạ đứng đó cảm thấy khó xử như ngồi trên đống lửa, lúc này Hạo Vạn Tài lên tiếng:
“Được rồi, “Soái Vũ Hách, Nhiễm Nhất Nhiên, hai em định tổ chức tranh biện đấy à?Có cần tôi nhường bục giảng cho hai em không?"
Lớp học lập tức im lặng, Hạo Vạn Tài bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho Vân Hạ. Ông nhìn quanh phía cuối lớp một vòng, vừa phát hiện chiếc ghế trống đã được chuyển đến sẵn, thì chợt thấy bên cạnh chỗ đó có người đang nằm ngủ.
“Đông Trì, em đến từ lúc nào thế?! Đi trễ đã đành, cả tiết đầu cũng không thèm học! Lên văn phòng với tôi ngay!"
Vân Hạ bị âm thanh đột ngột vang lên làm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cuối lớp.
Người đang nằm ngủ trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu lên.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Vân Hạ hoàn toàn sững sờ.
Ánh nắng ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ rộng mở của lớp học, chiếu lên người nam sinh. Làn da trên gương mặt cậu trắng đến mức như phát sáng. Đôi mắt vừa mới mở còn ngái ngủ, mí mắt hơi sụp xuống, nhưng dáng vẻ ấy vẫn cuốn hút đến lạ thường.
Ánh mắt Vân Hạ dừng lại ở tai trái của cậu, nơi một chiếc tai nghe trắng đang treo lơ lửng, nổi bật đầy ngạo nghễ.
---Tác giả có lời muốn nói:
(~ ̄v ̄)~Mình đã bắt đầu viết rồi! Một hôm đột nhiên có cảm hứng nghĩ đến cái concept "đếm ngược tình yêu" này, nên quyết định viết một câu chuyện học đường. Đề tài đã đăng từ lâu, giờ cuối cùng cũng mở truyện (cảm động.jpg). Chào mừng các bạn thiên thần vào đọc và để lại bình luận nhé!
*Lời bài hát trong truyện đến từ bài "夏悸" của Hoàng Khôn.
《Vở kịch nhỏ》
(Chú thích: Cảnh nhỏ như một phần bổ sung, nhưng đừng xem nó là phần chính trong truyện nhé!)
"Bảo bối à, cậu đang trốn ở đâu thế——" Đông Trì vừa bước qua "cửa hầm" vào trường, thì âm nhạc đột ngột dừng lại, cô gái tắt kết nối Bluetooth.
Đông Trì dừng lại, nét mặt tiếc nuối.
“Bài hát rất hay, mới nghe được tám chữ đã hết rồi.”
“Bảo bối à, cậu đang trốn ở đâu... trốn ở đâu vậy? Trốn làm gì?”
“Nhìn trộm sao?”