Đây là lần đầu tiên Hoàng chủ động nhắn tin mà không phải cô nhờ kèm bài cậu
Tin nhắn
cậu đang làm gì đấy😺?
…
Tớ đang nằm thôi
Mai cậu rảnh Không?
Có nhưng mà có việc gì sao ?
Không có ,định rũ
Cậu đi chơi .
Cậu hả !thật luôn :0
:))?? Không tớ
thì ai
Vậy cho tớ thời gian
Ok !cần tớ đón
Cậu không?
Được thế thì còn gì bằng 😆
[…..]
Ngày hôm sau ,một ngày rất đẹp chỉ mới sáng sớm đã có người gõ cửa nhà Minh
“Minh ! Dậy chưa?”
Minh mơ màng cùng bộ đồ ngủ bước ra ngoài hàng lang xem coi người gọi mình là ai
Cậu dụi dụi mắt thì thấy đó là Hoàng
“Dậy rồi à sâu ngủ !” Hoàng nói với cậu
Giọng nói to rõ có chút trêu chọc
"Hừ"
Cậu lật đật xuống mở cửa sau đó để mặc Hoàng muốn làm gì thì làm
Hoàng:" mới dậy ?"
Minh:"ừm ,tớ đi rửa mặt đây cậu làm gì thì làm"
Tối qua sau khi Hoàng nhắn tin Minh cứ thế mà đọc truyện tranh boy Love xuyên đêm.
Nhân vật trong truyện chết đi hai nười yêu nhau một âm một dương nên cậu khóc xưng húp hai mắt
Hoàng cũng để ý điểm này
Nên vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai,sau khi bưng thức ăn cậu vẫn chưa thấy Minh từ trong phòng đi ra tưởng cậu ấy trốn trên đó ngủ nên Hoàng lên xem thử
-Cửa không khoá-
Hoàng mở cửa ra là tiếng la của Minh
"Ahh! Đệch có rắn !"
Cậu đang định lấy đồ trong tủ thì bị con rắn từ hành lang trèo vào làm sợ thót tim
Cùng với cơ thể trần như nhộng chưa kịp mặt đồ đang run cầm cập trước rắn con đáng iu
Hoàng nhìn cảnh tượng này mà bất lực với Minh
Hoàng thấy con rắn này không có gì nguy hiểm cậu lấy cây dài được đặt trong góc phòng để nhấc con rắn ra bên ngoài
Sao vài thao tác cậu thả con rắn ấy đi
Hoàng :"nó đi rồi cậu thay đồ tiếp đi"sau đó nhìn chằm chằm Minh nhưng sói đang nhìn chằm chằm con mồi ngon
Minh hoàn hồn sau khi bị Hoàng nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của bản thân
Tai cậu đỏ lên
Minh:"Biết rồi biết rồi cậu xuống trước đi "
Vừa rồi không chỉ xấu hổ vì bị Minh thấy dáng vẻ sợ rắn của mình mà còn bị minh gần như thấy hết cả cơ thể nên khi xuống bàn ăn Minh cứ mặt đỏ tim đập nhanh
Hoàng:"…."
Hoàng không ngần ngại nói với Minh “có gì đâu mà xấu hổ ai cũng có cái mình sợ ,huống chi chúng ta là anh em thân thiết ”
Hai chữ “anh em ”
Làm Minh tỉnh táo lại
Cậu biết minh chỉ coi mình là anh em và rất ghét thứ tình cảm nam nam
Minh: “Hừ” cậu hậm hực ăn hết bữa sáng mà Hoàng chuẩn bị
Hoàng:"cậu rửa bát đi tớ nấu rồi"
Minh không nói gì mà rửa bát
Xong xuôi cậu thấy Hoàng đang ngồi trên sofa làm gì đó
Cậu định trêu chọc Hoàng một chút nhưng lại thấy vẻ mặt của Hoàng không đúng lắm
Hoàng :"Cái này là của cậu à" Hoàng đưa một quyển truyện trên đó có số 18+ cho cậu xem
Cậu hoang mang nhìn vào ,cùng với ới vẻ mặt đen kịt của Hoàng cậu đáp với chút gượng gạo
Vừa gãi đầu vừa cười như tên ngốc “cái này à, cái này của anh họ tớ ,hai ngày trước anh ấy mới dọn khỏi đây, không ngờ lại bỏ quên ở đây” quả thật anh họ cậu có ở nhờ nhà cậu vài ngày và mới chuyển đi hai ngày trước ,cậu vốn không phải người thích mấy truyện như này nên đương nhiên không phải của cậu
Hoàng vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhìn Minh
Biết mình bị Hoàng nghi ngờ Minh liền thờ ơ nói
“Tin hay không tùy cậu ,tớ không có đọc cái loại truyện đó”
Hoàng thấy Minh như vậy cũng thả lỏng biểu cảm một chút sau đó cuộc gọi từ máy Minh cắt ngang
Cậu bắt máy và đó là mẹ cậu
(Alo,con trai à ,dạo này vẫn tốt chứ,có cần thêm tiền sinh hoạt không,để mẹ gửi thêm)"dạ không ạ con vẫn tốt mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ con còn có việc con cúp máy trước."
Cậu với người trong gia đinh không quá thân thiết ngoài mẹ ra không ai quan tâm tới cậu nhưng cũng vì vậy mà mẹ cậu thường bị ba dượn mắng mỏ và đánh đập
Cậu ít tiếp xúc với mẹ hơn vì lo cho bà không muốn bà bị oán trách bởi mình
Hoàng:"…."
[Còn tiếp]
Tác giả :Hơi bận nên thới gian viết sẽ không có cố định lắm