Trong tiếng xì xào xầm xì trong lớp , Minh người đang ướt như chuột lột bỗng xông vào lớp nói với mọi người
Minh: “Không ổn rồi ! Hoàng bị người ta đánh ở ngoài kia sắp không chống đở nỗi nữa rồi!” Cậu vừa thở dốc vừa cố gắng nói hết câu
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau,sau khi phản ứng lại thì liên chạy vội ra ngoài,có người thì đi kêu cả bác bảo vệ và giáo viên đến
Khi ra ngoài cổng trường không xa thì thấy có một đám lưu manh đang chặn đánh ba học sinh , trong đó hai cô học sinh nữ đang khóc lóc,còn Hoàng người đang ra sức đỡ các đòn được giáng xuống
Đám côn đồ:" Má thằng chó này định làm anh hùng cũng phải xem xét đến kết cục của mình chứ" hắn cười mỉa mai
Tên đàn em trong đám hỏi hắn "cái tên trắng trẻo bị em gái để ý chạy mất rồi ,anh tính thế nào ?"
“Hừ,tụi mày làm ăn thế đấy” hắn quay sang phía Hoàng nói" nói với thằng nhóc đó liệu hồn ,nếu còn dám tổn thương em gái tao thì không chỉ là một vãi xô nước thôi đâu ,còn mấy em gái này,hừ anh em tao tạm thời tha cho " nói xong hắn liền rời đi không ngoảnh lại
Mọi người cuốicùng cũng chạy tới nơi
Nhưng vẫn hơi chậm trễ,vì đám côn đồ đã đi khá xa rồi
Bác bảo vệ tức giận nhưng cũng không làm gì được
Thấy học sinh của mình bị thương thầy chủ nhiệm thương xót vô cùng ,huống chi Hoàng chính là con ngoan trò giỏi của thầy cô
Sau khi đưa học sinh bị thương về,các cô nữ sinh dành nhau chăm sóc Hoàng nhưng cậu lại chỉ định Minh giúp mình, nhưng bị mọi người phản đối
Một cô gái trong đám đông lên tiếng"cậu ấy giờ chưa đủ thảm sao, giờ cậu ấy như chuột lột cậu còn muốn cậu ấy chăm sóc cậu à?
Minh : “Không sao đâu cậu ấy có bệnh sạch sẽ nếu không thân thiết cậu ấy không thích người khác chạm vào mình”nói xong cậu ấy nhẹ nhàng cười "cảm ơn cậu đã lo cho tớ ,tớ đi thay đồ rồi sẽ quay lại" minh gật đầu với mọi người.Cô gái bẽn lẽn đỏ mặt
Đến lúc cậu quay lại thì mọi người cũng tản đi kha khá, giờ trong phòng y tế của tường chỉ còn vài người
Căn phòng trở nên rất yên ắng ,Hoàng lãnh đạm giọng nói nhẹ nhàng xoá tan bầu không khí im lặng
Hoàng:" cậu có sao không " hoàng hỏi Minh trong khi được Minh đang băng vết thương
Minh:"hả! à tớ không sao cả ,may mà có cậu"cậu cuối gằm mặt xuống đầy tội lỗi “ cảm ơn cậu”
Hoàng:"cảm ơn? “Cười ”cậu coi tớ là người xa lạ à?"
Minh:"….." cậu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
Minh: “tớ suy nghĩ kĩ rồi ,tớ sẽ đồng ý để tránh gây rắc rối cho mọi người ” tuy nói cười là vậy nhưng trong lòng đau xót
Hoàng: "Không được đồng ý" dáng vẻ kiên định và nghiêm túc: "cậu..sao vậy ,cậu nghĩ nếu cậu đồng ý nghĩa là xong được sao?"
Minh:cậu nghĩ* cậu ấy nói cũng đúng,có khi mình còn gây thêm rắc rối ấy chứ,nếu không làm bạn với cậu ấy ,thì có lẽ…*
Minh ngây người làm Hoàng lo lắng gọi mấy lần nhưng Minh như không nghe thấy gì cả.
Hoàng: “này!” Ngẩn ngơ cái gì vậy " cậu vừa nói vừa véo hai bên má của Minh
Minh:"này ! này! đau đau tớ" cậu kêu oai oái vì đau."cậu bị điên à !tớ nhớ cậu đâu bị đánh trúng đầu "
Hoàng thấy cậu nói xằng bậy liền cốc đầu cậu một cái
Minh:"cái tên này!"
Hoàng:"cậu đấy cứ như bị khờ "
Minh: "lão tử không có khờ'
Hoàng :"thế sao tớ kêu mãi mà cậu hông nge mà còn ngớ người ra thế"
Minh:"…."
“Hừ đó là đang suy nghĩ chuyện lớn hiểu không ”
Hoàng bật cười vì câu nói của Minh ,và dáng vẻ nói cười này lại càng làm Minh rung động
[…..]
Đến giờ tan học
Minh có hẹn với một đàn chị ở quán caffe nên bảo Hoàng về một mình
Sau chuyện sáng nay xảy ra ở trường mọi người cũng biết đám côn đồ lúc đầu nhắm vào Minh ,xong rồi thấy hai cô gái định bắt chuyện với cậu nên định bắt hai cô gái kia lại không ngờ Hoàng xuất hiện phá đám
Sau khi báo cảnh sát thì cũng không có chuyện gì lớn ,bọn côn đồ chỉ bị tạm giam rồi thả đi mà không biết tại sao lại như vậy
Minh đến quán caffe được hẹn trước
Minh:"em chào chị."cậu nhẹ nhàng chào hỏi,đầu có chút ngẩng lên
"Người gửi thư cho em là chị ạ"
Một cô gái với mái tóc đen bóng ,đang ngồi và cười với cậu
“Tôi tên là Yến Nhi cậu ngồi đi”
Sau khi nói chuyện với đàn chị cậu liền hỏi
Minh:"nếu như em từ chối làm người yêu của em gái chị thì chỉ bị làm phiền mãi ,vậy như lời chị nói em chỉ cần em làm người yêu chị là không ai có thể làm phiền em"
Có gái cười và gật đầu với cậu
-hazz đúng thật là thà bị làm phiền còn hơn ,mình sẽ không bao giờ làm như vậy -
“Em sẽ không làm vậy ,cảm ơn đề nghị của chị , nhưng mà đối với em nó thật không có chút thuyết phục nào”
Yến nhi cười đáp"quả là người mà tiểu Thanh nhìn trúng ,tôi cũng rất thích cậu nhưng tôi khuyên cậu thật lòng ,cẩn thận một chút ,Yến Thanh sẽ không từ bỏ cậu" sau khi đứng dậy cô nói tiêp"con bé này đã được cưng chiều từ nhỏ chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu"
Sau khi kết thúc
[….]
Về tới nhà Minh nằm thẳng lên giường
-mệt chết mất thôi ,sao người mình yêu lại không yêu mình huhu,đúng là theo tình tình chạy chạy tình tình theo mà "
Tiếng Ting của tin nhắn cắt ngang suy nghĩ trong đầu cậu
Là Hoàng!?
[Còn tiếp]
Tác giả:
Lần đầu viết có gì sai sót mong được bỏ qua 👉👈 🥺